Ngày
20-10-2006, đi đến đoạn đối diện
Siêu thị intimex, chúng tôi gặp
nhà văn Băng Sơn đang ngồi lặng lẽ
nhìn ra tháp Rùa. Bên cạnh là cô
con gái. Nhà văn Băng Sơn mới ở
bệnh viện ra cho nên trông còn yếu
lắm. Không tự đi xe đạp được như
trước, nhà văn phải nhờ cô con gái
đưa đến hồ Hoàn Kiếm.
Nhà văn Băng Sơn ngồi đó, lưng
còng xuống, mắt nhìn ra xa xăm,
như nhìn lại cảnh hồ thời ông còn
trẻ, hồi ông sống ở phố Cầu Gỗ.
Qua bài viết 100 năm vòng hồ,
chúng tôi cảm nhận được sự gắn bó
sâu sắc cuộc đời của ông với những
kỷ niệm, câu chuyện bên hồ mà ông
là người trong cuộc.
-Từ nay đến cuối năm bác có xuất
bản cuốn sách nào không ? Chúng
tôi hỏi.
-Từ nay đến cuối năm tôi cố gắng
viết nốt mấy cuốn sách: Món ăn
ngon các miền; món ăn ngon nhớ
lâu. Nhà văn Băng Sơn kể: trước
khi đi bệnh viện có gửi cho một
nhà xuất bản bản thảo cuốn sách
Thu thủy Hồ Gươm, nhưng bây giờ
không nhớ là đã gửi cho nhà xuất
bản nào, từ nay đến cuối năm phải
đến các nhà xuất bản để tìm lại
bản thảo đó.
Ngồi bên hồ, nhà văn Băng Sơn
thông báo cho chúng tôi thông tin:
tối 22-10-2006, trên Đài truyền
hình Hà NộI sẽ phát chương trình
của Tạp chí văn hoá – Xã hội. Tại
đó bác sẽ cùng nhà thơ Giang Quân
tham gia cuộc tọa đàm : “ Gia
phong và ảnh hưởng của nó trong
việc xây dựng nếp sống người Hà
NộI”.
Chúng tôi đã chụp ảnh cuộc tọa đàm
đó qua máy thu hình. Tại cuộc tọa
đàm, nhà văn Băng Sơn nói một câu
rất hay về việc giữ gìn, phát
triển văn hoá người Hà Nội: “Văn
hoá Hà Nội như ngọn đèn, nó chỉ có
thể cháy mãi khi mỗi người Hà Nội
thay nhau góp từng giọt dầu”.