Trong
thời gian này, lần nào đi quanh
hồ, chúng tôi đều gặp một cô bé
người nhỏ nhắn, đeo bên mình thùng
xốp trắng. Hỏi ra được biết cô bé
đó tên là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm
1989, nhà ở huyện Kinh Môn, tỉnh
Hải Dương. Hoa ngủ trọ ở bãi ngoài
bờ sông.
Với chiếc thùng xốp đó, Hoa nhận
kem ở nơi sản xuất mỗi lần khoảng
20-30 chiếc, bán hết rồi lại đi
lấy. Vất vả một chút nhưng kem
không bị chẩy. Lúc chúng tôi gặp
Hoa, trời nóng 35-36 độ C, nhìn cô
bé Hoa bán kem lúc đó mồ hôi mồ kê
nhễ nhại, nhưng nét mặt tươi lắm.
Sao cháu vui vậy ?
Quệt những giọt mồ hôi trên trán,
Hoa nói: Trời nắng, nóng nên nhiều
người mua chú ạ.
Cháu đi bán hàng có bị bắt nạt
không ?
Vừa mới đây thôi chú ạ. Hoa chỉ
tay về hướng bến xe ô-tô, và nói
tiếp: đi bán đến chỗ đó, có anh
thanh niên ăn hai chiếc kem không
chịu trả tiền. Cháu đòi mãi mới
trả 2000 đồng/ cái. Trong khi đó
cháu bán là 4000 đồng/ cái.
Mỗi tháng trừ tiền ăn, tiền ở trọ,
Hoa để dành được 500 nghìn đồng.
Cuối tháng mang về cho bố mẹ.
Cháu đi bán hàng được mấy năm rồi
?
Cháu bán được hai năm rồi, lúc đầu
cháu bán dứa miếng.
Nói đên đây, mắt cô bé bán kem xụp
xuống....giọng buồn buồn. Cô bé
kể: Hôm đó cháu đang đi bán dứa,
gặp trời mưa, cháu chạy vội vào
chỗ bưu điện trú nhờ. Gặp bà bán
nước. Bà ấy bảo đừng đi bán dứa
nữa, theo con gái bà lên biên giới
mà buôn quần áo. Thế là cháu đi
theo con gái bà bán nước lên Lạng
Sơn, rồi lên cửa khẩu, Tại đây,
cháu bị các chú bộ đội biên phòng
giữ lại. Lúc đó cháu mới biết mình
đang bị kẻ xấu lừa bán sang Trung
Quốc. May sao được các chú bộ đội
biên phòng cứu thoát.
Bây giờ về nhà, cháu không đi bán
dứa nữa mà đi bán kem chú ạ.
Vì cuộc sống mà Hoa phải xa nhà,
lên Hà Nội bán kem.
Mong sao cô bé Hoa bán được nhiều
kem để có tiền mang về nhà, giúp
bố mẹ đang đau yếu và hai em ăn
học !