Cơn
gió nhẹ bên hồ thoảng đến. Những
chiếc lá non tím biếc trên cành
cây hoa bằng lăng ( đối diện Nhà
hàng Bốn mùa ) khẽ lay động. Chúng
thì thầm kể với nhau về những điều
mà chúng vừa được nhìn thấy, vào
những ngày đầu đời chiếc lá của
mình.
Chúng nhìn vào thân cây của mình
rồi nhìn sang thân cây khác và tự
hỏi: Vì sao thân cây của mình lại
bị một dây thép thít chặt, tạo vết
hằn rõ nét. Chung quanh chỗ bị
vòng dây thép thít chặt, vỏ cây
sẫm mầu như bị tụ máu. Cây càng
lớn, càng bị vòng dây thép thít
lại.
Chất dinh dưỡng từ gốc cây chuyển
lên nuôi cành, nuôi lá qua vỏ cây
bị ứ lại ở đấy. Chả thế mà cây
trông “ hom hem “ hơn các cây
khác. Cây bên cạnh cũng có vết bầm
như thế, nhưng may sao đã có ai
tháo dây thép thít vào thân cây từ
lâu rồi.
Một cơn gió nhẹ lại ào đến, những
chiếc lá non trên cành, thôi không
nói chuyện với nhau nữa mà quay về
hướng đường đi phía dưới để cùng
nói một câu với mọi người ( trong
đó có những người quản lý hồ, cán
bộ của Công ty công viên cây xanh,
đội an ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm):
Hãy giải thoát cho chúng tôi khỏi
chiếc vòng sắt oan nghiệt đó.
Có ai nghe được lời kêu cứu của
những chiếc lá non ?