Người lái xe ôm trước cổng đền Ngọc Sơn
[22/01/2008 01:28 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(6647) ]
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Từ vỉa hè đoạn trước cổng đền Ngọc Sơn, chúng tôi định sang đường để xem việc thi công đồng hồ đếm ngược thời gian ở vườn hoa đền Bà Kiệu, bỗng có tiếng gọi:
- Anh kia đứng lại
- Nghe giọng quen quen, chúng tôi quay lại, gặp ngay nụ cười rất tươi của anh thanh niên lái xe ôm. Người mà chúng tôi đã quen hơn một năm nay.
Lâu rồi mới gặp nhau, cho nên anh em chúng tôi kéo nhau cửa hàng giải khát cạnh tượng đài Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh để vui chuyện.
Cách đây hơn một năm, khi đến cổng đền Ngọc Sơn, chúng tôi được một anh thanh niên đội mũ cát-két mầu đen mời chào đi xe ôm. Khác với những người xe ôm khác trông người thanh niên này có vẻ thư sinh, luôn nở nụ cười trên môi, và thấy quen quen. Tuy không có ý định đi xe ôm nhưng chúng tôi đến nói chuyện với anh để tìm hiểu về những người lái xe ôm ở đây.
Mặc dù đã ngờ ngợ, nhưng chúng tôi thật bất ngờ khi anh tự giới thiệu là diễn viên của một đoàn nghệ thuật của Hà Nội. ( theo yêu cầu của anh trong câu chuyện này chúng tôi không nhắc đến tên của người lái xe ôm cũng như hình chính diện, mà chỉ là hình chụp phía đằng sau).
-Vì sao anh chọn nghề lái xe ôm? Chúng tôi hỏi
- Nói thật với các anh do hoàn cảnh gia đình em khó khăn, công việc ở đoàn nghệ thuật cũng vất vả, mỗi đêm diễn chỉ được khoảng 20 nghìn đồng, nếu diễn ở trong thành phố, còn đi các tỉnh thì được 50 nghìn đồng/ tối.
- Anh có mặc cảm khi làm xe ôm không ?
- Lúc đầu em mặc cảm lắm, nhất là gặp những người quen. Nhưng sau đó em nghĩ mình làm nghề chính đáng, bằng sức lao động của mình, có gì đâu mà ngại. Thế là khi có thời gian em lại ra đây chở xe ôm cho ai có yêu cầu.
Trên sân khấu em là diễn viên. Đứng ở đây em là diễn viên ngoài đời, được chứng kiến những cử chỉ, tình cảm tốt đẹp của mọi người đối với một anh diễn viên, chưa vợ lái xe ôm như em.
Có cô gái, không biết là ngưỡng mộ vai em diễn trên sân khấu hay thiện cảm với việc làm chở xe ôm của em mà cứ đứng cạnh xem em đón, chở khách. Cô bạn gái đó chỉ có nguyện vọng mời em đi ăn một bữa trưa.
Vào đầu giờ sáng đứng ở đây đón khách em thường gặp người đi bộ qua lại, lâu rồi thành quen. Có cô gái em vừa chào vòng đi trước, vòng đi sau đã dúi vào tay em một mảnh giấy nhỏ rồi đi, Giở ra đó là tờ 100 nghìn đồng. Vòng sau không thấy người đó quay lại để em dãi bày.
Có bạn gái ở miền nam ra, sau khi đi thăm quan đền Ngọc Sơn, muốn nhờ em đưa đến Bảo tàng Lịch sử. Em nói giá 15 nghìn đồng. Cô gái đó mặc cả đi, mặc cả lại, cuối cùng em đồng ý chở đi với giá 10 nghìn đồng. Biết là người từ phương xa đến, trên đường đi em tranh thủ giới thiệu về Hà Nội. Đến nơi cô gái đó dúi tiền vào tay em rồi đi vào bảo tàng, giở ra là một tờ 200 nghìn đồng. Con gái là thế đấy !
Nào anh em mình nâng cốc chức sức khoẻ nhân dịp năm mới sắp đến. Với nụ cười tươi, thân thiện anh thanh niên lái xe ôm nghiệp dư nói với chúng tôi như vậy.
Em chào anh nhé, có người vẫy xe ôm.
Nói rồi người diễn viên thủ vai ngoài đời, đội mũ bảo hiểm, chạy ra xe đưa khách đi thăm quan thành phố.
Vai diễn ngoài đời của anh thật đáng trân trọng./.
- Anh kia đứng lại
- Nghe giọng quen quen, chúng tôi quay lại, gặp ngay nụ cười rất tươi của anh thanh niên lái xe ôm. Người mà chúng tôi đã quen hơn một năm nay.
Lâu rồi mới gặp nhau, cho nên anh em chúng tôi kéo nhau cửa hàng giải khát cạnh tượng đài Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh để vui chuyện.
Cách đây hơn một năm, khi đến cổng đền Ngọc Sơn, chúng tôi được một anh thanh niên đội mũ cát-két mầu đen mời chào đi xe ôm. Khác với những người xe ôm khác trông người thanh niên này có vẻ thư sinh, luôn nở nụ cười trên môi, và thấy quen quen. Tuy không có ý định đi xe ôm nhưng chúng tôi đến nói chuyện với anh để tìm hiểu về những người lái xe ôm ở đây.
Mặc dù đã ngờ ngợ, nhưng chúng tôi thật bất ngờ khi anh tự giới thiệu là diễn viên của một đoàn nghệ thuật của Hà Nội. ( theo yêu cầu của anh trong câu chuyện này chúng tôi không nhắc đến tên của người lái xe ôm cũng như hình chính diện, mà chỉ là hình chụp phía đằng sau).
-Vì sao anh chọn nghề lái xe ôm? Chúng tôi hỏi
- Nói thật với các anh do hoàn cảnh gia đình em khó khăn, công việc ở đoàn nghệ thuật cũng vất vả, mỗi đêm diễn chỉ được khoảng 20 nghìn đồng, nếu diễn ở trong thành phố, còn đi các tỉnh thì được 50 nghìn đồng/ tối.
- Anh có mặc cảm khi làm xe ôm không ?
- Lúc đầu em mặc cảm lắm, nhất là gặp những người quen. Nhưng sau đó em nghĩ mình làm nghề chính đáng, bằng sức lao động của mình, có gì đâu mà ngại. Thế là khi có thời gian em lại ra đây chở xe ôm cho ai có yêu cầu.
Trên sân khấu em là diễn viên. Đứng ở đây em là diễn viên ngoài đời, được chứng kiến những cử chỉ, tình cảm tốt đẹp của mọi người đối với một anh diễn viên, chưa vợ lái xe ôm như em.
Có cô gái, không biết là ngưỡng mộ vai em diễn trên sân khấu hay thiện cảm với việc làm chở xe ôm của em mà cứ đứng cạnh xem em đón, chở khách. Cô bạn gái đó chỉ có nguyện vọng mời em đi ăn một bữa trưa.
Vào đầu giờ sáng đứng ở đây đón khách em thường gặp người đi bộ qua lại, lâu rồi thành quen. Có cô gái em vừa chào vòng đi trước, vòng đi sau đã dúi vào tay em một mảnh giấy nhỏ rồi đi, Giở ra đó là tờ 100 nghìn đồng. Vòng sau không thấy người đó quay lại để em dãi bày.
Có bạn gái ở miền nam ra, sau khi đi thăm quan đền Ngọc Sơn, muốn nhờ em đưa đến Bảo tàng Lịch sử. Em nói giá 15 nghìn đồng. Cô gái đó mặc cả đi, mặc cả lại, cuối cùng em đồng ý chở đi với giá 10 nghìn đồng. Biết là người từ phương xa đến, trên đường đi em tranh thủ giới thiệu về Hà Nội. Đến nơi cô gái đó dúi tiền vào tay em rồi đi vào bảo tàng, giở ra là một tờ 200 nghìn đồng. Con gái là thế đấy !
Nào anh em mình nâng cốc chức sức khoẻ nhân dịp năm mới sắp đến. Với nụ cười tươi, thân thiện anh thanh niên lái xe ôm nghiệp dư nói với chúng tôi như vậy.
Em chào anh nhé, có người vẫy xe ôm.
Nói rồi người diễn viên thủ vai ngoài đời, đội mũ bảo hiểm, chạy ra xe đưa khách đi thăm quan thành phố.
Vai diễn ngoài đời của anh thật đáng trân trọng./.
Đánh giá bài viết