Cũng là một kiếp người!
[14/09/2008 10:04 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(5839) ]
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
18 giờ 20 phút, ngày 5-9-2008, một người đàn ông nằm bất tỉnh trên vỉa hè đối diện với VP-Bank ( phố Lê Thái Tổ ). Anh ta trông gầy nhom, mi mắt phải dính đầy máu, trên ngực săm hai con rồng, tay run run, mồm ngáp, ngáp.
Một lúc sau có hai anh trong đôi An ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm đến đứng bên cạnh. Một anh nói cho chúng tôi biết đang chờ xe cấp cứu 115 đến. Khoảng 18 giờ 30 phút xe cấp cứu 115 đến. Một bác sĩ và cô y tá chạy đến kiểm tra sức khoẻ người đang bất tỉnh. Anh bác sĩ vỗ má, hỏi người bất tỉnh. Anh ta chỉ ú ớ. Chúng tôi thấy người bác sĩ đó lấy tai nghe đặt lên ngực, lấy tay trái ấn huyệt trên nhân trung... Một lúc sau người đàn ông đã tỉnh dậy và tự ngồi lên được.
Khi Bác sĩ ngồi nghiêng hỏi người đàn ông vô gia cư, chúng tôi thấy quen quen. Đúng rồi, đó là bác sĩ Đức ở trạm cấp cứu 115 ( Phố Phan Chu Trinh ). Năm 1995 chúng tôi đã có một đêm đi cùng tổ cấp cứu của bác sĩ Đức để cứu người.
Qua đêm đó chúng tôi mới hiểu được công việc vất vả, khó nhọc của tập thể y sĩ, bác sĩ ở 115. Đêm đó chúng tôi đã đến nhiều gia đình có người cần cấp cứu, chở người tử vong.
Trong đêm, đi trên xe cấp cứu, chúng tôi được nghe nhiều chuyện do bác sĩ Đức kể. Có lần phải cấp cứu một thanh niên nằm bất tỉnh trên đường. Người anh ta máu me bê bết. Các bác sĩ quên cả nguy hiểm cứ thế mà cấp cứu hồi sức không kịp đi găng tay. Sau này mới biết người thanh niên đó bị nhiễm HIV.
Vì Bác sĩ Đức đang làm nhiệm vụ cho nên, khi nhận ra nhau chúng tôi chỉ gật đầu chào.
Tên anh là gì ?
Người đàn ông không trả lời được chỉ ú ớ. Anh ta không biết mình là ai, từ đâu đến ?
Bác sĩ Đức ra hiệu cho cô y tá cất đồ cấp cứu và bảo anh lái xe mở cửa để đưa người đàn ông vô gia cư lên xe.
Nhìn theo chiếc xe, mấy chị đi tập thể dục nói giọng thương xót: cũng là một kiếp người, làm sao mà tìm về được với gia đình ?
Một lúc sau có hai anh trong đôi An ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm đến đứng bên cạnh. Một anh nói cho chúng tôi biết đang chờ xe cấp cứu 115 đến. Khoảng 18 giờ 30 phút xe cấp cứu 115 đến. Một bác sĩ và cô y tá chạy đến kiểm tra sức khoẻ người đang bất tỉnh. Anh bác sĩ vỗ má, hỏi người bất tỉnh. Anh ta chỉ ú ớ. Chúng tôi thấy người bác sĩ đó lấy tai nghe đặt lên ngực, lấy tay trái ấn huyệt trên nhân trung... Một lúc sau người đàn ông đã tỉnh dậy và tự ngồi lên được.
Khi Bác sĩ ngồi nghiêng hỏi người đàn ông vô gia cư, chúng tôi thấy quen quen. Đúng rồi, đó là bác sĩ Đức ở trạm cấp cứu 115 ( Phố Phan Chu Trinh ). Năm 1995 chúng tôi đã có một đêm đi cùng tổ cấp cứu của bác sĩ Đức để cứu người.
Qua đêm đó chúng tôi mới hiểu được công việc vất vả, khó nhọc của tập thể y sĩ, bác sĩ ở 115. Đêm đó chúng tôi đã đến nhiều gia đình có người cần cấp cứu, chở người tử vong.
Trong đêm, đi trên xe cấp cứu, chúng tôi được nghe nhiều chuyện do bác sĩ Đức kể. Có lần phải cấp cứu một thanh niên nằm bất tỉnh trên đường. Người anh ta máu me bê bết. Các bác sĩ quên cả nguy hiểm cứ thế mà cấp cứu hồi sức không kịp đi găng tay. Sau này mới biết người thanh niên đó bị nhiễm HIV.
Vì Bác sĩ Đức đang làm nhiệm vụ cho nên, khi nhận ra nhau chúng tôi chỉ gật đầu chào.
Tên anh là gì ?
Người đàn ông không trả lời được chỉ ú ớ. Anh ta không biết mình là ai, từ đâu đến ?
Bác sĩ Đức ra hiệu cho cô y tá cất đồ cấp cứu và bảo anh lái xe mở cửa để đưa người đàn ông vô gia cư lên xe.
Nhìn theo chiếc xe, mấy chị đi tập thể dục nói giọng thương xót: cũng là một kiếp người, làm sao mà tìm về được với gia đình ?
Đánh giá bài viết