Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
[05/10/2012 23:04 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(7307) ]
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Thật thú vị khi chiều 22-9-2012, chúng tôi được hát cùng với hai bác đều tên là Hiền, bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
Hai bác Vũ Trọng Hiền 89 tuổi ( nhà ở ngõ 277, số nhà 8, phố Tôn Đức Thắng) và bác Trần Hiền 81 tuổi ( nhà ở phố Thụy Khuê ), tuy đã cao tuổi nhưng hát rất say sưa. Nhất là bác Vũ Trọng Hiền không chỉ ngồi hát mà còn đứng lên hát và mời mọi người cùng hát theo:
Bác Vũ Trọng Hiền cho biết, bác từng là chiến sĩ của Sư đoàn 308, về giải phóng thủ đô năm 1954. Ngày 9-10-1954, đơn vị của bác hành quân từ Ngọc Hồi đến đóng quân tại Nhà thương Đồn Thủy ( nay là bệnh viện 108).
Thật ra trên vòng hồ Hoàn Kiếm chúng tôi đã nhiều lần gặp bác Vũ Trọng Hiền khi bác đứng nói chuyện bằng tiếng Anh với các bạn sinh viên hay khách du lịch người nước ngoài. Ở đâu có bác Vũ Trọng Hiền là ở đó có tiếng cười. Chúng tôi hỏi bác vì sao thường xuyên đi dạo ở hồ ? Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của chúng tôi, bác đã hát thế này:
Cùng với bác Vũ Trọng Hiền, chúng tôi rất hay gặp bác Trần Hiền. Bác thường xuyên dắt xe đạp đi chung quanh hồ, và thường xuyên nói chuyện với khách du lịch, những người bạn già, các cháu sinh viên bằng tiếng Pháp. Bác Trần Hiền nguyên là giáo viên dạy ngoại ngữ tại Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Hiện Nay bác là giáo viên tiếng Pháp tại trung tâm Văn hóa Pháp ở Tràng Tiền.
Trả lời câu hỏi vì sao bác thường xuyên đi dạo chung quanh hồ, bác Trần Hiền không trả lời bằng cách hát như bác Vũ Trọng Hiền mà trả lời bằng một tràng tiếp Pháp, rồi bác giải nghĩa:
Chúng ta là kết thừa người đã khuất, là cộng lực của người đương thời và phụ chỉ giúp đỡ cho hậu sinh sau này, chính vì vậy mà chúng tôi đến đây để làm những điều tốt có thể.
Trời đã tối, chúng tôi chia tay hai bác Hiền. Trên đường trở về nhà trong đầu chúng tôi lại vang lên lời ca của hai người Hà Nội đã hơn 80 tuổi:
Hà Hồng
Hai bác Vũ Trọng Hiền 89 tuổi ( nhà ở ngõ 277, số nhà 8, phố Tôn Đức Thắng) và bác Trần Hiền 81 tuổi ( nhà ở phố Thụy Khuê ), tuy đã cao tuổi nhưng hát rất say sưa. Nhất là bác Vũ Trọng Hiền không chỉ ngồi hát mà còn đứng lên hát và mời mọi người cùng hát theo:
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Bác Vũ Trọng Hiền cho biết, bác từng là chiến sĩ của Sư đoàn 308, về giải phóng thủ đô năm 1954. Ngày 9-10-1954, đơn vị của bác hành quân từ Ngọc Hồi đến đóng quân tại Nhà thương Đồn Thủy ( nay là bệnh viện 108).
Thật ra trên vòng hồ Hoàn Kiếm chúng tôi đã nhiều lần gặp bác Vũ Trọng Hiền khi bác đứng nói chuyện bằng tiếng Anh với các bạn sinh viên hay khách du lịch người nước ngoài. Ở đâu có bác Vũ Trọng Hiền là ở đó có tiếng cười. Chúng tôi hỏi bác vì sao thường xuyên đi dạo ở hồ ? Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của chúng tôi, bác đã hát thế này:
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Cùng với bác Vũ Trọng Hiền, chúng tôi rất hay gặp bác Trần Hiền. Bác thường xuyên dắt xe đạp đi chung quanh hồ, và thường xuyên nói chuyện với khách du lịch, những người bạn già, các cháu sinh viên bằng tiếng Pháp. Bác Trần Hiền nguyên là giáo viên dạy ngoại ngữ tại Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Hiện Nay bác là giáo viên tiếng Pháp tại trung tâm Văn hóa Pháp ở Tràng Tiền.
Trả lời câu hỏi vì sao bác thường xuyên đi dạo chung quanh hồ, bác Trần Hiền không trả lời bằng cách hát như bác Vũ Trọng Hiền mà trả lời bằng một tràng tiếp Pháp, rồi bác giải nghĩa:
Chúng ta là kết thừa người đã khuất, là cộng lực của người đương thời và phụ chỉ giúp đỡ cho hậu sinh sau này, chính vì vậy mà chúng tôi đến đây để làm những điều tốt có thể.
Trời đã tối, chúng tôi chia tay hai bác Hiền. Trên đường trở về nhà trong đầu chúng tôi lại vang lên lời ca của hai người Hà Nội đã hơn 80 tuổi:
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !
Hà Hồng
Đánh giá bài viết