Vào những ngày Tết sân cơ quan tôi vắng hoe. Chỉ có tiếng chim, và lá rụng. Mấy cây quất, cây đào tự ngắm mình, tự khen mình đẹp trong vạt nắng chiếu xiên vào sảnh nơi đặt cây.
Ăn Tết cùng mấy cây đào, quất là những chú sóc đuôi đỏ. Đây là động vật hoang dã thường trú ở cơ quan tôi. Những con sóc này do xổng chuồng nhà ai đó chung quanh, rồi chọn cây trong sân cơ quan tôi làm nơi sinh sống. Cũng có trường hợp ai đó phóng sinh sóc lên cây ven hồ, rồi nó chuyền trên cây vào đây. Đất lành sóc ở.
Ngày thường chúng ở tít trên ngọn cây đa vì phía dưới đông người qua lại. Vào mùa quả đa chín thì chúng cùng chim ở mọi phương bay tới chén thỏa sức.
Có lần cơ quan tôi đánh bả chuột, không có gì ăn sóc xuống gốc cây tìm thức ăn không may dính luôn bả chuột. Sáng đi làm chúng tôi đã thấy mằm chết dưới gốc đa. Mỗi năm một lần khi Công ty Công viên cây xanh phun thuốc diệt sâu ăn lá đa, mấy con sóc đuôi đỏ lại di cư tạm sang mấy cây sấu ở khu bên cạnh. Khi lá đa hết mùi thuốc thì chúng về.
Ngày thứ bẩy, chủ nhật vào mùa nhãn chín, lúc không có người qua lại chúng nhảy xuống đất quắp từng quả lên cây để nhằn. Thật ra chúng có thể quắp từng quả nhãn trong chùm nhãn trên cây, nhưng khó tìm được quả ngọt. Thường những quả rụng xuống đất là những quả chim chọn và đang ăn dở. Đó là những quả ngọt. Do vậy chúng xuống đất để quắp quả ngọt không mất công tìm kiếm.
Ngày Tết, đồ ăn của sóc chính là những quả quất. Nếu không thấy bóng người là sóc nhảy xuống đất, chạy đến nơi đặt cây quất trong sảnh, nhằn ngay tại gốc. Hai tay trước ôm quả quất, dùng hai chân sau và đuôi làm điểm tựa để đứng lên theo tư thế lưng gù, dùng miệng bóc vỏ từng miếng nhỏ rồi mút sạch nước. Mắt luôn mở to nhìn chung quanh, đuôi đỏ lúc quật bên này lúc quật bên kia. Có bóng người là nó quắp một quả rồi nhảy lên cây. Vào thời khắc giao thừa nó phải rúc vào hốc cây để tránh mảnh bìa cứng của pháo hoa rơi trúng người và giảm tối đa tiếng nổ của pháo hoa ngay trên ngọn đa. Tết của sóc ở cơ quan tôi là thế.
Đánh giá bài viết