Trở về kỷ niệm tuổi thơ
[21/02/2010 04:53 | Những người Bạn | Nhận xét(0) | Đọc(5892) ]
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Tết Canh Dần chúng tôi đưa người anh ở miền nam ra đi chơi xuân. Một trong những điểm đến gây ấn tượng nhất cho anh của chúng tôi đó là “ khu phố cổ” trong Thiên đương Bảo Sơn trên đường Láng - Hòa Lạc.
Chỉ một đoạn phố cổ thôi, nhưng khi ở trong không gian đó, chúng tôi như đang hưởng hương vị Tết Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX. Kìa một chú nhóc ngổi xổm nhìn chăm chú bác nặn tò he hình Tôn Ngộ Không bằng bột nếp mầu; những cô gái Hà Nội thướt tha trong bộ áo dài “đi qua Ô Quan Trưởng hướng ra hồ Hoàn Kiếm“; người phu kéo xe đội nón, khoác trên vai chiếc khăn; hai bên phố là những cửa hàng bán tơ lụa Hà Đông, ô mai Hàng Đường, cà –phê Giảng; trước mỗi căn nhà cửa gỗ là những chậu hoa đào thắm Nhật Tân...
Chúng tôi vào một quán trà trong phố. Cô chủ quán mặc áo bông với lớp vải gấm hoa cà màu tím, rót nước trà Thái Nguyên đặc quánh, mời chúng tôi ăn mấy chiếc kẹo lạc. Cầm chén trà nóng bốc khói, nhấp một ngụm nhỏ, cắn một miếng kẹo lạc giòn tan... hương vị Tết xưa ùa đến hiện tại làm chúng tôi ngây ngất. Trong làn khói thuốc lào ông anh tôi tâm sự: Mình như đang trở về với những kỷ niệm tuổi thơ.
Chúng tôi vừa uống nước trà vừa kể về những cảm giác thú vị khi đến Bảo tàng Dân tộc học trước đó một tiếng. Đó là tiếng pháo đất, âm thanh rộn ràng lôi cuốn mọi người vào điệu múa sạp, đi xem rối nước, ngày hội cồng chiêng. Chen nhau với các bạn trẻ để được ném còn, đi cà kheo và đu bay.
Mong sao trong thời gian tới tại chính khu phố cổ, phố cũ ở Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng... chúng ta sẽ được sống, được sinh hoạt với người Hà Nội xưa trong những ngôi nhà cổ thật, được ăn những món quà ngon, nghe ca trù, xẩm tầu điện... để kỷ niệm tuổi thơ luôn theo sát với cuộc sống hiện tại của mỗi người./.
Hà Hồng
Chỉ một đoạn phố cổ thôi, nhưng khi ở trong không gian đó, chúng tôi như đang hưởng hương vị Tết Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX. Kìa một chú nhóc ngổi xổm nhìn chăm chú bác nặn tò he hình Tôn Ngộ Không bằng bột nếp mầu; những cô gái Hà Nội thướt tha trong bộ áo dài “đi qua Ô Quan Trưởng hướng ra hồ Hoàn Kiếm“; người phu kéo xe đội nón, khoác trên vai chiếc khăn; hai bên phố là những cửa hàng bán tơ lụa Hà Đông, ô mai Hàng Đường, cà –phê Giảng; trước mỗi căn nhà cửa gỗ là những chậu hoa đào thắm Nhật Tân...
Chúng tôi vào một quán trà trong phố. Cô chủ quán mặc áo bông với lớp vải gấm hoa cà màu tím, rót nước trà Thái Nguyên đặc quánh, mời chúng tôi ăn mấy chiếc kẹo lạc. Cầm chén trà nóng bốc khói, nhấp một ngụm nhỏ, cắn một miếng kẹo lạc giòn tan... hương vị Tết xưa ùa đến hiện tại làm chúng tôi ngây ngất. Trong làn khói thuốc lào ông anh tôi tâm sự: Mình như đang trở về với những kỷ niệm tuổi thơ.
Chúng tôi vừa uống nước trà vừa kể về những cảm giác thú vị khi đến Bảo tàng Dân tộc học trước đó một tiếng. Đó là tiếng pháo đất, âm thanh rộn ràng lôi cuốn mọi người vào điệu múa sạp, đi xem rối nước, ngày hội cồng chiêng. Chen nhau với các bạn trẻ để được ném còn, đi cà kheo và đu bay.
Mong sao trong thời gian tới tại chính khu phố cổ, phố cũ ở Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng... chúng ta sẽ được sống, được sinh hoạt với người Hà Nội xưa trong những ngôi nhà cổ thật, được ăn những món quà ngon, nghe ca trù, xẩm tầu điện... để kỷ niệm tuổi thơ luôn theo sát với cuộc sống hiện tại của mỗi người./.
Hà Hồng
Đánh giá bài viết