» Vị trí : Đang xem tin
Chuyên mục: Phóng sự - Tản mạn
Ngắm những bức tranh - di sản của các hoạ sĩ  Trường Mỹ thuật Đông Dương
Cập nhật: 2-10-2025 | Đã xem: 4

Ngày 1-10- 2025, tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp Công ty MayLiving khai mạc Triển lãm 'Cuộc sống tươi đẹp', giới thiệu hơn 60 tác phẩm của 40 họa sĩ có tên tuổi của mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm này là  di sản của các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương được vẽ trong khoảng thời gian 60 năm, hiện đang là sở hữu của 10 nhà sưu tập cá nhân, có nhiều tác phẩm mang về từ nhà đấu giá nước ngoài. Đặc biệt, trong triển lãm giới thiệu tác phẩm của những họa sĩ được mệnh danh là 'Tứ kiệt trời Âu' – 'Phổ - Thứ - Lựu – Đàm' (là những họa sĩ có tranh bán được 'triệu đô' tại các nhà đấu giá nước ngoài, gồm các họa sĩ Lê Phổ, Mai Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm); và các tác phẩm của bộ tứ các hoạ sĩ hiện đại: Nghiêm – Liên – Sáng – Phái (Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái).

Ban tổ chức đã in cuốn sách chất lượng, giới thiệu một cách cô đọng về cuộc đời và tác phẩm nghệ thuật của các hoạ sĩ có tác phẩm treo trong triển lãm. Triển lãm không chỉ tôn vinh các họa sĩ trưởng thành từ Trường Mỹ thuật Đông Dương, mà còn mở rộng không gian sáng tạo tới Khóa Kháng chiến (1950 - 1954) và các khóa sau hòa bình lập lại của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, nhằm mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
Trong triển lãm tôi thấy Hồ Gươm là một trong những địa danh được các hoạt sĩ vẽ với những góc độ khác nhau. Hoạ sĩ Văn Giáo (1916-1996) có hai tác phẩm vẽ về Hồ Gươm. Tác phẩm thứ nhất vẽ cầu Thê Húc (năm 1990).

Nơi gồi vẽ gần với Tháp Bút. Về cơ bản cảnh vật trong tranh vẫn như ngày nay tuy vậy có một số thay đổi, cây phượng nghiêng ra hồ bên phải bức tranh đã bị gió đánh gẫy sau cơn bão năm 2024. Cây cau trong đền Ngọc Sơn  gần “đình Kính chữ” không còn. Tác phẩm thứ hai Tháp Rùa –Hồ Hoàn Kiếm (năm 1990).

Tiền cảnh của bức tranh là cành cây liễu la đà trên mặt nước. Vào thời điểm đó liễu được trồng chung quan Hồ Gươm, tạo cảm hứng không chỉ cho các hoạ sĩ mà cả cho nhiều nhà thơ, nhà văn. Đến nay cây liễu chung quanh hồ đã “tuyệt chủng”. Nhiều cây ngã đổ do gió, bão. Nhưng không được trồng lại vì theo giải thích của một cán bộ quận Hoàn Kiếm trước đây: Cây hay đổ cho nên không trồng nữa vì tốn kém (!).
Hoạ sĩ Trần Duy (1920-2014) có ba tác phẩm treo tại triển lãm thì cả ba tác bẩm đều vẽ tại Hồ Gươm. Tác phẩm tôi thích nhất là: Mùa thu Hà Nội (năm 1982).

Cành cây bằng lăng khẳng khiu, chỉ còn đôi ba chiếc lá trên cành (tiền cảnh), trong tiết trời đầy mây mơ màng, huyền ảo. Tranh được vẽ trên chất liệu lụa cho nên càng huyền ảo hơn. Đối với chúng tôi những người yêu thích chụp ảnh phong cảnh đẹp như tranh thì đây là bức “ảnh” mẫu để mình học theo: bố cục đơn giản, bỏ đi chi tiết thừa, tập trung các yếu tố làm nên mùa thu với Tháp Rùa làm trung tâm. Tác phẩm thứ hai: Lung linh Tháp Rùa (năm 1980).

Tôi đoán tác giả ngồi vẽ dưới tán cây lộc vừng chín gốc. Bởi vì tiền cảnh là cành cây lộc vừng vào mùa thay lá, chỉ còn vài chiếc lá vàng trên cành ở tư thế chờ một cơn gió nhẹ là rơi chao đảo xuống mặt hồ. Tôi đoán tác giả vẽ bức tranh này vào thời điểm cuối mùa thu, đầu mùa đông. Thời điểm lá cây lộc vừng lìa cành. Thời điểm mà những đôi tình nhân thường hẹn nhau đến đây, ngồi bên nhau trong buổi chiều se lạnh đếm từng chiếc lá rơi. Và có những người đến đây ngồi cả buổi chiều để nhớ về một thời mình từng như thế.  Tác phẩm thứ ba, cầu Thê Húc (năm1985) với tiền cảnh là cây phượng già, tôi đoán tác giả ngồi trên bờ hồ khoảng giữa đền Bà Kiệu và chân cầu Thê Húc.

Trong một buổi dạy chúng tôi chụp ảnh tại lớp học nhiếp ảnh do Cung Văn hoá Lao đông hữu nghị Việt Xô mở, nghệ sĩ Võ An Ninh kể chuyện vui: Khi chụp ảnh cảnh cây phượng nở hoa phía bên phải cầu Thê Húc (cây phượng trong bức ảnh cầu Thê Húc của hoạ sĩ Trần Duy) tôi đã nhờ người bẻ gẫy cành hoa trên cây phượng đó để không ông nhiếp ảnh nào có thể chụp được bức ảnh đẹp giống như tôi chụp. Cây phượng đó nay không còn nữa. Sau này người ta cho trồng cây liễu nhưng đến nay cây liễu ở vị trí đó đã gãy đổ từ lâu.
Nếu như ba tác phẩm nói trên của hoạ sĩ Trần Duy đều vẽ hồ Gươm trên chất liệu lụa thì bức tranh cầu Thê Húc (năm 1980) của hoạ sĩ Đinh Minh (Đinh Xuân Minh) (1923-2004) lại vẽ trên chất liệu sơn mài. Nếu hoạ sĩ Trần Duy ngồi bên phải cầu để vẽ thì hoạ sĩ Đinh Minh ngồi bên trái cầu.

Cảm nhận đầu tiên của tôi khi được xem bức tranh này đó là tác giả tạo sự tương phản mạnh giữa “nhân vật chính” là Đắc nguyệt lâu (Lầu ngắm trăng), theo bố cục 1/3 , với cây đa cổ thụ phía sau. Cành và thân cây đa to vạm vỡ, sẫm mầu, chiếm gần 1/2 diện tích phía trên của bức tranh, ôm gọn Đắc nguyệt lâu mầu trắng nổi bật trên nền cây đa phía sau, tiền cảnh là mặt hồ nước gợn sóng và cành liễu rủ. Nhiều tài liệu cho rằng, năm 1865, khi Phương Đình Nguyễn Văn Siêu đứng ra hưng công sửa sang lại đền Ngọc Sơn thì nơi đây đã có cây đa. Cây đa này được trồng từ thời chúa Trịnh Sâm nắm quyền (1729-1740) khi ông biến đảo Ngọc thành nơi vui chơi, giải trí cho quan lại và giới quý tộc Thăng Long. Năm 1883, bác sỹ Hocrquad trong đạo quân viễn chinh Pháp xâm chiếm Hà Nội đã chụp ảnh cầu Thê Húc, trong bức ảnh còn lưu lại cho đến ngày nay có cả cây đa nằm ở bên phải đền, tán rộng, lá xum xuê cùng 2 cây gạo gần đình Trấn Ba. Năm 1969, một trận bão lớn quét qua Hà Nội làm cây đa bị đổ nghiêng xuống phía hồ. Thành phố đã phải dùng tời kéo cây đa đứng thẳng như cũ, đồng thời chống cột chung quanh giữ cho cây không đổ.
Tác phẩm được thể hiện với gam sẫm mầu là chủ đạo, tạo tương phản với Đắc nguyệt lâu mầu trắng. Cảm nhận của tôi như đang nghe văng vẳng này:

Lăn tăn sóng gợn- rung cành rủ
Thấp thoáng trăng cài- quyện tóc bay
(Bài Thu Hồ Gươm –Tác giả  Bùi Nguyệt)

Tác phẩm thứ 7 vẽ về Hồ Gươm đươc treo tại triển lãm đó là bức tranh panorama phong cảnh Hồ Gươm (năm 1910) của hoạ sĩ người Pháp Auguste Delava (1875-1962). Ông được bổ nhiệm làm kiến trúc sư của chính phủ Pháp tại Đông Dương, ở Hà Nội từ năm 1906 đến 1908 và từ năm 1910 đến 1913.

Với chất liệu mầu nước tác giả đã thể hiện tác phẩm của mình một Hồ Gươm trong lành, tĩnh lặng đến nao lòng trong buổi chiều hoàng hôn ửng hồng phía tây của hồ.
Tác giả ngồi vẽ tại vị trí đền Bà Kiệu. Tiền cảnh là mặt hồ và đầm sen. Đầm sen này có thời gian bị dẹp sau đó được trồng lại, đến những năm 1980 của thế kỷ trước bị dẹp hẳn. Cảnh vật của của đền Ngọc Sơn gần như không thay đổi so với ngày nay, trừ cây đa trong đền Ngọc Sơn đã bị đổ vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Thuỷ tạ được xây dựng vào khoảng những năm 40 của thế kỷ trước cho nên không có trong bức tranh này. Một công trình tuy nằm ở xa nhưng được tác giả vẽ rất sắc nét đó là Nhà thờ lớn Hà Nội. Xây dựng năm 1884 hoàn thành năm 1887. Thời điểm tác giả vẽ bức tranh này Nhà thờ lớn đã được xây dựng trước đó 23 năm. Việc vẽ Nhà thờ lớn sắc nét như vậy tác giả muốn khẳng định sự hiện diện của người Pháp tại Hà Nội.
Như vậy, trong số hơn 60 bức tranh được treo tại triển lãm thì đã có hơn 1/10 số bức tranh vẽ về Hồ Gươm. Điều đó cho thấy Hồ Gươm luôn là nguồn cảm hứng cho các hoạ sĩ thể hiện trong các tác phẩm hội hoạ của mình.

Hà Hồng

TIN MỚI NHẤT
5. Dân khổ sở vì giấy đi đường (Cập nhật: 19-9-2021 | Đã xem: 2246)
6. Ngõ tôi có F1 (Cập nhật: 12-9-2021 | Đã xem: 3083)
7. Ước gì! (Cập nhật: 4-9-2021 | Đã xem: 2289)
8. “Kén cá, chọn canh” (Cập nhật: 4-9-2021 | Đã xem: 532)
9. Ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội (Cập nhật: 28-7-2021 | Đã xem: 2237)
10. “Chợ sấu” phố Phan Đình Phùng (Cập nhật: 18-7-2021 | Đã xem: 589)
CÁC TIN KHÁC
1. Khóa tình yêu (Cập nhật: 24-8-2011 | Đã xem: 7733)
2. Từ bỏ một thói quen không hề đơn giản (Cập nhật: 26-11-2008 | Đã xem: 11710)
4. Câu chuyện sáng mồng một Tết Đinh Dậu (Cập nhật: 22-2-2017 | Đã xem: 5061)
5. Tháp Rùa trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2008 (Cập nhật: 31-7-2008 | Đã xem: 11582)
6. Bưu điện Hà Nội Thời Pháp (Cập nhật: 30-8-2009 | Đã xem: 13583)
7. Vì một tình yêu Hà Nội (Cập nhật: 12-9-2009 | Đã xem: 6840)
10. Lầu Ngũ Long (Cập nhật: 14-10-2012 | Đã xem: 13402)
KháchLogin
Đang tải bộ tìm kiếm . . .