Phở thời bao cấp số 10 phố Lý Quốc Sư. Gọi là thế bởi phở là của Hợp tác xã Mùa thu, muốn ăn thì phải xếp hàng. Ngày thời bao cấp, chỉ khi nào ốm mới được bố mẹ mua phở cho ăn. Mẹ tôi kể thời đó nhà nghèo đông con, đi qua hàng phở muốn ăn nhưng lại nghĩ đến đàn con rồi thôi. Có hôm tự nghĩ ra cách bước chân phải là ăn, chân trái là không ăn. Nhiều khi đi qua hàng phở ở Phủ Doãn bước chân phải định vào ăn , nhưng lại cố bước nữa vào chân trái để đi qua hàng phở. Một điều rất thú vị là nhiều người có điều kiện có thể ngày nào cũng ăn phở được nhưng lại thích mua phở bò về ăn với cơm nguội. Lúc đó phở thành canh. Khách nước ngoài chiếm 60% , trong đó có nhiều khách Hàn Quốc. Một trong bí quyết của cửa hàng là xương bò được ninh từ một đến hai ngày, thịt bò phải tươi ngon để cả ngày không chảy nước. Tương ớt, chanh luôn đầy ăm ắp trên bàn, khách thỏa thích vắt, chan. Nhiều người mê cả đĩa ướt tươi thái đều đặn, không còn hạt. Khách Hàn Quốc vừa ăn vừa xuýt xoa. Anh bảo vệ cho biết một ngày anh làm 12 tiếng, lương 5 triệu đồng/tháng, chủ cho ăn một bát phở/ca.Nước phở ở đây tương đối đậm đà có vị nước mắm. Cửa hàng đông khách từ 6 giờ sáng đến hơn 10 giờ đêm.