Chảo nước nóng hồ Hoàn Kiếm
Cả Hà Nội nóng. Theo thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng quốc gia nhiệt độ ở Hà Nội ( trong bóng râm vào buổi trưa khoảng 40 độ C ), ở ngoài trời, trên mặt đường nhựa có khu vực hơn 50 độ C. Đây là đợt nắng nóng nhất kể từ năm 1961 đến nay.
Đi đâu, gặp ai cũng đều nghe một câu nói cửa miệng: Nóng nhỉ, nhà có mất điện không ? Khổ nhất là những nhà có các cháu nhỏ. Khi mất điện cả nhà phải thức, thay phiên nhau quạt cho trẻ nhỏ. Quạt thế thôi, chúng cũng không ngủ được bởi không khí chung quanh đều nóng. Nhiều nhà phải kéo nhau đi nhà nghỉ hoặc chạy đến nhà nội, hay nhà ngoại, nơi không bị cắt điện.
Vì sao bị cắt điện. Đơn giản thôi, không đủ điện cấp cho thành phố cho nên phải cắt luân phiên, chúng tôi nghĩ thế. Ngày 18-6-2010, khi biết được công điện của Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công ty Điện lực không được cắt điện luân phiên để lắp đặt đường dây, bảo dưỡng thiết bị ( không phải do nguyên nhân thiếu điện ) chúng ta mới cảm nhận được sự thờ ơ, máy móc và độc quyền của ngành điện.
Họ đâu có nghĩ đến dân đang sống dở chết dở do mất điện, mất nước vì việc làm máy móc “ theo kết hoạch “. Sao không lùi vài ngày nữa khi trời mát rồi làm tiếp ? Nếu có sự cạnh tranh về cung cấp điện cho dân như các hãng điện thoại di động, chắc dân không bị cắt điện oan như mấy ngày vừa rồi.
Hồ Hoàn Kiếm là một trong những nơi mát nhất của thành phố, thế mà những ngày này, hồ nóng như một chảo nước sôi.
Khoảng 2 giờ chiều ngày 19-6-2010, chúng tôi đị một vòng quanh hồ để trực tiếp “ tận hưởng “ cái nóng bên hồ. Đi một vòng về đến nơi làm việc, ngã vật ra ghế, người nóng bừng bừng. Ngày thường có nhiều người đến hóng mát, những ngày này hồ vắng tanh như sáng mồng một Tết.
Thời trang của con gái Hà Nội trong những ngày nắng nóng này là mặc áo chùm kín đầu, đeo khẩu trang, mang kính râm. Ngày thường các đôi yêu nhau, ngồi trên ghế đá đặt bông hoa hồng bên cạnh. Nay thay bằng chiếc ô và vừa tâm sự vừa ăn kem.
Đi đến ngã ba phố Lê Thái Tổ, Bảo Khánh, chúng tôi gặp bác Minh, nhà ở phố Nguyễn Thái Học, ra hồ hóng mát. Bên cạnh chiếc ghế gấp có “ bàn “ để nước uống và chiếc đài nhỏ, có chỗ treo mũ phớt, phía dưới chân bác đặt một chiếc quạt nhỏ.
Thấy chúng tôi quan tâm chiếc quạt đó bác cười và giải thích: Chiếc quạt này chạy bằng ác quy sáu vôn. Tôi để ắc quy trong chiếc túi da ấy. Mỗi khi trời nóng, hồ không có gió, tôi lại bật quạt cho mát. Quan sát chiếc túi, chúng tôi thấy bác đã làm sẵn một ổ cắm ở đó. Muốn cho quạt chạy chỉ cần cắm phích vào ổ là được.
Nhìn bác ngồi hóng “ nóng “ , chúng tôi rút ra một kết luận: Người Hà Nội bất luận trong hoàn cảnh nào cũng có phong thái ung dung, chẳng có gì là ghê gớm cả.
Hà Hồng
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://hohoankiem.org/_data/d200610x/nonglamhhkx1.jpg
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://hohoankiem.org/_data/d200610x/nonglamhhkx2.jpg
Đi đâu, gặp ai cũng đều nghe một câu nói cửa miệng: Nóng nhỉ, nhà có mất điện không ? Khổ nhất là những nhà có các cháu nhỏ. Khi mất điện cả nhà phải thức, thay phiên nhau quạt cho trẻ nhỏ. Quạt thế thôi, chúng cũng không ngủ được bởi không khí chung quanh đều nóng. Nhiều nhà phải kéo nhau đi nhà nghỉ hoặc chạy đến nhà nội, hay nhà ngoại, nơi không bị cắt điện.
Vì sao bị cắt điện. Đơn giản thôi, không đủ điện cấp cho thành phố cho nên phải cắt luân phiên, chúng tôi nghĩ thế. Ngày 18-6-2010, khi biết được công điện của Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công ty Điện lực không được cắt điện luân phiên để lắp đặt đường dây, bảo dưỡng thiết bị ( không phải do nguyên nhân thiếu điện ) chúng ta mới cảm nhận được sự thờ ơ, máy móc và độc quyền của ngành điện.
Họ đâu có nghĩ đến dân đang sống dở chết dở do mất điện, mất nước vì việc làm máy móc “ theo kết hoạch “. Sao không lùi vài ngày nữa khi trời mát rồi làm tiếp ? Nếu có sự cạnh tranh về cung cấp điện cho dân như các hãng điện thoại di động, chắc dân không bị cắt điện oan như mấy ngày vừa rồi.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://hohoankiem.org/_data/d200610x/nonglamhhkx3.jpg
Hồ Hoàn Kiếm là một trong những nơi mát nhất của thành phố, thế mà những ngày này, hồ nóng như một chảo nước sôi.
Khoảng 2 giờ chiều ngày 19-6-2010, chúng tôi đị một vòng quanh hồ để trực tiếp “ tận hưởng “ cái nóng bên hồ. Đi một vòng về đến nơi làm việc, ngã vật ra ghế, người nóng bừng bừng. Ngày thường có nhiều người đến hóng mát, những ngày này hồ vắng tanh như sáng mồng một Tết.
Thời trang của con gái Hà Nội trong những ngày nắng nóng này là mặc áo chùm kín đầu, đeo khẩu trang, mang kính râm. Ngày thường các đôi yêu nhau, ngồi trên ghế đá đặt bông hoa hồng bên cạnh. Nay thay bằng chiếc ô và vừa tâm sự vừa ăn kem.
Đi đến ngã ba phố Lê Thái Tổ, Bảo Khánh, chúng tôi gặp bác Minh, nhà ở phố Nguyễn Thái Học, ra hồ hóng mát. Bên cạnh chiếc ghế gấp có “ bàn “ để nước uống và chiếc đài nhỏ, có chỗ treo mũ phớt, phía dưới chân bác đặt một chiếc quạt nhỏ.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://hohoankiem.org/_data/d200610x/nonglamhhkx4.jpg
Thấy chúng tôi quan tâm chiếc quạt đó bác cười và giải thích: Chiếc quạt này chạy bằng ác quy sáu vôn. Tôi để ắc quy trong chiếc túi da ấy. Mỗi khi trời nóng, hồ không có gió, tôi lại bật quạt cho mát. Quan sát chiếc túi, chúng tôi thấy bác đã làm sẵn một ổ cắm ở đó. Muốn cho quạt chạy chỉ cần cắm phích vào ổ là được.
Nhìn bác ngồi hóng “ nóng “ , chúng tôi rút ra một kết luận: Người Hà Nội bất luận trong hoàn cảnh nào cũng có phong thái ung dung, chẳng có gì là ghê gớm cả.
Hà Hồng