Thư ngỏ trả lời bạn đọc của "hohoankiem.org"
Bạn đọc của “ hohoankiem.org” thân mến, chúng tôi vừa nhận được một bức thư của một độc giả ở TP Hải Phòng gửi về với câu hỏi rất ngắn. Và để trả lời, chúng tôi phải dùng rất nhiều chữ để giãi bày.
Dưới đây là nội dung bức thư của bạn đọc:
Thư trả lời
Người hạnh phúc nhất là người được làm những điều mình yêu thích !
Bạn đọc của “ hohoankiem.org “ thân mến !
Trong cuộc sống gia đình, trong quan hệ với đồng nghiệp ở cơ quan, bạn bè đôi khi chúng ta rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Để giải quyết tình trạng này nhiều người đã làm các biện pháp khác nhau. Có người nghe nhạc, đi xem phim, đọc sách, đi du lịch...
Đầu năm 2000, trong quan hệ công tác với đồng nghiệp tôi gặp một số chuyện, căng thẳng, không vui. Tôi chọn giải pháp giảm sự căng thẳng đó bằng cách hết giờ làm việc đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm ( vì cơ quan nằm sát hồ ).
Có một điều lạ là mỗi lần đi chung quanh hồ, những kỷ niệm tuổi thơ của mình lại hiện về qua mỗi bước chân, gắn với các địa danh như Cây đa báo Nhân Dân, Báo Hà Nội Mới, Bách hóa tổng hợp ( nay là Trung tâm Thương mại Tràng Tiền ), Rạp Múa rối, cầu Thê Húc, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục....
Đi đến vườn hoa đối diện Bách hóa tổng hợp tôi nhớ về câu chuyện ngày xưa. Hồi đó, khi tôi học lớp năm, bọn trẻ trong ngõ chúng tôi rủ nhau ra Bách hóa tổng hợp để chơi. Trò chơi của chúng tôi thật đơn giản: một đứa ngồi, hai chân đặt trên một miếng gạch lát nền ( chúng tôi thường gọi là gạch hoa ), đưa tay cho hai bạn đứng hai bên kéo. Vì sàn lát gạch hoa ở Bách hóa Tổng hợp nhẵn bóng và rộng cho nên người ngồi khi được bạn kéo có cảm giác như đang trượt trên băng vậy. Nhiều lúc người kéo và người ngồi trượt không đồng tốc độ, ngã lăn lóc, cười ngặt nghẽo.
Trong số những người bạn đó có một bạn gái học cùng lớp, người nhỏ nhắn có má lúm đồng tiền, con một cán bộ cấp cao ngành phát hành sách trung ương. Bỗng có một lần bạn gái ấy vỗ vai tôi và nói: “ Lớn lên chúng mình lấy nhau nhé “ ....... Thời gian trôi đi, bạn gái tôi đã có gia đình, hiện đang sống tại TP Hồ Chí Minh và là chủ một doanh nghiệp ngành dược thành đạt. Hôm rồi bạn gái tôi có ra Hà Nội, cùng bạn bè trong ngõ, đến thăm cô giáo Thanh ở phố Hàng Khay đang bị bệnh nặng. Bạn cũ gặp nhau lại kể chuyện ngày xưa bên hồ....
Cứ thế, mỗi lần đi chung quanh hồ tôi không chỉ thấy mình được thư giãn, bớt căng thẳng mà dần nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ. “ Tình yêu “ của tôi nảy nở với hồ từ đó. Tôi nảy ra ý tưởng, viết về những câu chuyện mà mình biết chung quanh hồ. Tiếp theo là viết về kỷ niệm của nhiều người khác về hồ dưới góc độ văn hóa. Để làm được việc này tôi phải đọc nhiều, hỏi chuyện nhiều người và thường xuyên sục sạo tìm kiếm thông tin trên mạng. “ hohoankiem.org” ra đời (năm 2006) trong bối cảnh đó. Ngày xưa tôi ghét học môn Lịch sử bao nhiêu bây giờ lại yêu bấy nhiêu.
Cứ thế tình yêu của tôi về hồ tích tụ ngày càng lớn. Phải chăng đó là tình yêu đơn phương ? Không phải như vậy. Tôi yêu hồ và thật hạnh phúc nhờ có điều đó mà “hồ” đã giúp tôi hiểu biết ngày càng nghiều về lịch sử, văn hóa và người Hà Nội: Mỗi gốc cây, ngọn cỏ, mỗi tấc đất chu vi quanh hồ là nhân chứng của những câu chuyện, kỷ niệm đẹp của riêng mỗi người.
Hơn mười năm “cuốc bộ” chung quanh hồ, tôi nhận ra một điều: hồ Hoàn Kiếm không chỉ là một công viên tuyệt đẹp, thơ mộng, biểu tượng của hòa bình với truyền thuyết Vua Lê Lợi trả gươm và được Rùa vàng cất giữ dưới đáy hồ, mà còn là một bảo tàng lịch sử sống động về văn hóa, lịch sử, chính trị của người dân cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng.
Nhờ có tình yêu với hồ mà “ hồ ” đã giúp tôi hóa thân thành nhiều cuộc đời để sống trong những kỷ niệm xa xưa của nhiều nhân vật nổi tiếng đã từng gắn bó với hồ. Tôi đã hiểu phần nào lý do Tiến sĩ Vũ Tông Phan mở trường Hồ Đình dưới gốc cây đa Báo Nhân Dân; cụ Nguyễn Văn Siêu cho xây dựng quần thể kiến trúc Tháp Bút- Đài Nghiên- Đình Trấn Ba; “ bãi gáo” tại vị trí Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngày nay....Cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn nhiều từ tình yêu đó. Người hạnh phúc là người được làm điều mình yêu thích !
Chúc bạn nhận được hạnh phúc khi say mê hết mình để làm điều mình thích, mình yêu !
Hà Hồng
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
https://hohoankiem.org/attachment.php?fid=281
Dưới đây là nội dung bức thư của bạn đọc:
Em chào Anh!
Vì ấn tượng với bài đầu tiên mà em được đọc về anh, nên câu hỏi cũng chỉ liên quan đến tình yêu hồ Hoàn Kiếm của anh mà thôi.
Anh yêu hồ chừng ấy năm với sự say mê và bền bỉ đến vậy, anh đã nhận được chút " tình yêu" đáp lại từ hồ chưa hay vẫn chỉ là một "tình yêu đơn phương"?
Vì ấn tượng với bài đầu tiên mà em được đọc về anh, nên câu hỏi cũng chỉ liên quan đến tình yêu hồ Hoàn Kiếm của anh mà thôi.
Anh yêu hồ chừng ấy năm với sự say mê và bền bỉ đến vậy, anh đã nhận được chút " tình yêu" đáp lại từ hồ chưa hay vẫn chỉ là một "tình yêu đơn phương"?
Thư trả lời
Người hạnh phúc nhất là người được làm những điều mình yêu thích !
Bạn đọc của “ hohoankiem.org “ thân mến !
Trong cuộc sống gia đình, trong quan hệ với đồng nghiệp ở cơ quan, bạn bè đôi khi chúng ta rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Để giải quyết tình trạng này nhiều người đã làm các biện pháp khác nhau. Có người nghe nhạc, đi xem phim, đọc sách, đi du lịch...
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
https://hohoankiem.org/attachment.php?fid=282
Đầu năm 2000, trong quan hệ công tác với đồng nghiệp tôi gặp một số chuyện, căng thẳng, không vui. Tôi chọn giải pháp giảm sự căng thẳng đó bằng cách hết giờ làm việc đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm ( vì cơ quan nằm sát hồ ).
Có một điều lạ là mỗi lần đi chung quanh hồ, những kỷ niệm tuổi thơ của mình lại hiện về qua mỗi bước chân, gắn với các địa danh như Cây đa báo Nhân Dân, Báo Hà Nội Mới, Bách hóa tổng hợp ( nay là Trung tâm Thương mại Tràng Tiền ), Rạp Múa rối, cầu Thê Húc, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục....
Đi đến vườn hoa đối diện Bách hóa tổng hợp tôi nhớ về câu chuyện ngày xưa. Hồi đó, khi tôi học lớp năm, bọn trẻ trong ngõ chúng tôi rủ nhau ra Bách hóa tổng hợp để chơi. Trò chơi của chúng tôi thật đơn giản: một đứa ngồi, hai chân đặt trên một miếng gạch lát nền ( chúng tôi thường gọi là gạch hoa ), đưa tay cho hai bạn đứng hai bên kéo. Vì sàn lát gạch hoa ở Bách hóa Tổng hợp nhẵn bóng và rộng cho nên người ngồi khi được bạn kéo có cảm giác như đang trượt trên băng vậy. Nhiều lúc người kéo và người ngồi trượt không đồng tốc độ, ngã lăn lóc, cười ngặt nghẽo.
Trong số những người bạn đó có một bạn gái học cùng lớp, người nhỏ nhắn có má lúm đồng tiền, con một cán bộ cấp cao ngành phát hành sách trung ương. Bỗng có một lần bạn gái ấy vỗ vai tôi và nói: “ Lớn lên chúng mình lấy nhau nhé “ ....... Thời gian trôi đi, bạn gái tôi đã có gia đình, hiện đang sống tại TP Hồ Chí Minh và là chủ một doanh nghiệp ngành dược thành đạt. Hôm rồi bạn gái tôi có ra Hà Nội, cùng bạn bè trong ngõ, đến thăm cô giáo Thanh ở phố Hàng Khay đang bị bệnh nặng. Bạn cũ gặp nhau lại kể chuyện ngày xưa bên hồ....
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
https://hohoankiem.org/attachment.php?fid=283
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
https://hohoankiem.org/attachment.php?fid=284
Cứ thế, mỗi lần đi chung quanh hồ tôi không chỉ thấy mình được thư giãn, bớt căng thẳng mà dần nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ. “ Tình yêu “ của tôi nảy nở với hồ từ đó. Tôi nảy ra ý tưởng, viết về những câu chuyện mà mình biết chung quanh hồ. Tiếp theo là viết về kỷ niệm của nhiều người khác về hồ dưới góc độ văn hóa. Để làm được việc này tôi phải đọc nhiều, hỏi chuyện nhiều người và thường xuyên sục sạo tìm kiếm thông tin trên mạng. “ hohoankiem.org” ra đời (năm 2006) trong bối cảnh đó. Ngày xưa tôi ghét học môn Lịch sử bao nhiêu bây giờ lại yêu bấy nhiêu.
Cứ thế tình yêu của tôi về hồ tích tụ ngày càng lớn. Phải chăng đó là tình yêu đơn phương ? Không phải như vậy. Tôi yêu hồ và thật hạnh phúc nhờ có điều đó mà “hồ” đã giúp tôi hiểu biết ngày càng nghiều về lịch sử, văn hóa và người Hà Nội: Mỗi gốc cây, ngọn cỏ, mỗi tấc đất chu vi quanh hồ là nhân chứng của những câu chuyện, kỷ niệm đẹp của riêng mỗi người.
Hơn mười năm “cuốc bộ” chung quanh hồ, tôi nhận ra một điều: hồ Hoàn Kiếm không chỉ là một công viên tuyệt đẹp, thơ mộng, biểu tượng của hòa bình với truyền thuyết Vua Lê Lợi trả gươm và được Rùa vàng cất giữ dưới đáy hồ, mà còn là một bảo tàng lịch sử sống động về văn hóa, lịch sử, chính trị của người dân cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng.
Nhờ có tình yêu với hồ mà “ hồ ” đã giúp tôi hóa thân thành nhiều cuộc đời để sống trong những kỷ niệm xa xưa của nhiều nhân vật nổi tiếng đã từng gắn bó với hồ. Tôi đã hiểu phần nào lý do Tiến sĩ Vũ Tông Phan mở trường Hồ Đình dưới gốc cây đa Báo Nhân Dân; cụ Nguyễn Văn Siêu cho xây dựng quần thể kiến trúc Tháp Bút- Đài Nghiên- Đình Trấn Ba; “ bãi gáo” tại vị trí Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngày nay....Cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn nhiều từ tình yêu đó. Người hạnh phúc là người được làm điều mình yêu thích !
Chúc bạn nhận được hạnh phúc khi say mê hết mình để làm điều mình thích, mình yêu !
Hà Hồng