Từ Mozambique hát về Hà Nội
Tặng anh Hà Hồng và những người bạn ở Mozambique!
Chuyến đi công tác Mozambique lần này, đi cùng với tôi có nhà báo Hà Hồng, người có một thú vui khá tao nhã là gom nhặt các câu chuyện về Hồ Gươm và đưa lên trang web www.hohoankiem.org.
Kể về câu chuyện vì sao anh lại có niềm đam mê ấy, tôi được biết nó cũng thật tình cờ. Cơ quan anh nằm ngay bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm. Có một giai đoạn, anh khá mệt mỏi với công việc của mình. Anh có nhớ lời khuyên của một vị triết gia nào đó, khi bế tắc, hãy đi bộ. Vậy là anh đi, dạo một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Một ngày, hai ngày, … vài ngày như vậy, anh chợt nhận ra những hình ảnh thân quen vốn hàng ngày vẫn diễn ra ở đây mà nếu không có những vòng tròn đi bộ, anh sẽ không để ý. Đây chiếc ghế đá, ngày nào cũng có một ông cụ ngồi thổi sáo, kia góc công viên, thế nào cũng có đôi ba người ngồi đánh cờ.
Và cũng thú vị không kém là những thay đổi nho nhỏ mà mỗi hôm lại mang đến cho anh một cảm xúc khác nhau. Nào là chàng trai người Hàn Quốc, trong một lần ghé thăm thủ đô đã chọn Hồ Hoàn Kiếm để phiêu bồng cùng tiếng trống. Nào cô bé sinh viên nhà nghèo tranh thủ những lúc rảnh rỗi đi bán mấy món đồ handmade để có thêm chút thu nhập. Cứ thế, mỗi ngày, anh lại có một cảm xúc mới về Hồ Gươm. Và anh chợt nảy ra ý định, gom nhặt những câu chuyện ấy lại vào một tuyển tập. Mục tiêu lớn hơn là khi về hưu, anh sẽ mở một bảo tàng nho nhỏ, ở đó có những bức ảnh anh chụp về Hồ Gươm, những hiện vật anh gom góp được cùng những câu chuyện xung quanh nó. Hiện nay, anh đã có trong tay khoảng 1000 câu chuyện về góc nhỏ đầy thơ mộng và đáng yêu này của thủ đô.
Với một người đau đáu với Hồ Gươm như vậy, đúng hôm đoàn đi công tác thì Hà Nội có một trận mưa lớn. Hồ Hoàn Kiếm nước dâng cao, nước tràn cả ra đường. Tôi đưa anh xem bức ảnh được đăng trên báo: “Anh xem này, Hồ Hoàn Kiếm của anh này, trông buồn quá!”. Anh bảo “Tiếc quá, đúng lúc anh đi vắng”. Và từ đó, anh cùng tôi ngồi kể lại những câu chuyện chung quanh Hồ Hoàn Kiếm mà anh có được. Cũng thật phù hợp, tôi cũng có một tuổi thơ gắn bó với nơi đây. Đó là những buổi sáng sớm mùa hè, tôi được bố dắt ra Hồ Hoàn kiếm tập thể dục.
Tôi nhớ mình thích chơi nhất là ở khu Tháp Bút, vì ở đó, tôi có thể ngồi ngắm say sưa những bông hoa gạo rơi đỏ ối cả một mặt sân, ở đó, tôi có thể trèo thoăn thoắt lên đỉnh tháp bút để cố là người chiến thắng trong những cuộc đua của trẻ con. Ở đó, tôi thường xuyên xoa tay vào chân tháp bút, chỉ vì bố tôi bảo, như vậy mình sẽ học giỏi. Ở đó, tôi đi nhặt từng cánh hoa lộc vừng, xâu lại thành vòng và tự đeo vào cổ của mình. Ngồi nói chuyện với anh mà ký ức tuổi thơ ùa về. Không chỉ thế, cả những kỷ niệm của người dẫn chương trình “Hà Nội của chúng ta” cũng vì thế mà lại sống dậy trong tôi. Những chiều mùa thu bước chân trên thảm lá vàng rực. Những sáng mùa đông mưa bụi bay. Những góc phố, những quán nhỏ, những con người tôi đã gặp, đã đi qua. Cứ thế, cứ thế, ùa về.
Đến Mapai, một xã nghèo thuộc huyện Chiacualacuala, tỉnh Gaza, Mozambique, anh Hà Hồng có ý tìm gặp một người Hà Nội, người có những kỷ niệm về Hồ Gươm. Nhưng, người Việt Nam ở đây ít quá. Cả xã chỉ có một người Việt cắm chốt. Cả tỉnh, chỉ có 12 người Việt Nam. Thấy anh có vẻ thất vọng, tôi nẩy ra một ý. Mà thực ra, cái ý định đó đã có trong tôi từ lâu, chỉ là gặp anh thì nó thật trùng hợp và tình cờ. Tôi bảo anh: “Em sẽ hát tặng các anh em ở đây một bài hát về Hồ Gươm. Không biết có là cái tứ cho anh viết một bài “ Đêm ở Mapai “ trên website của mình?”. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh lấp lánh. Vậy là tôi hát.
Nhưng đằng sau một cái cớ, thực tâm tôi muốn hát tặng những đồng đội của tôi đang bám trụ trên mảnh đất Mozambique và rất nhiều thị trường xa xôi khác mà tôi chưa thể đến. Tôi cứ muốn hát mãi, hát mãi, lời nhắn nhủ “Yên tâm anh nhé, mà đi. Quan san xa cách nhau hề chi. Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ”. Bởi tôi biết, với người đi xa, tình cảm là thứ khó bù đắp nhất, khó vượt qua nhất. Dù một bài hát, chẳng làm nên điều gì cả. Nhưng tôi vẫn muốn hát tặng các anh. Những người, vì Viettel mà đã để lại mẹ già, vợ trẻ ở nhà, vì Viettel mà chôn chặt những khao khát thầm kín nhất trong lòng.
Hà Thành
Chuyến đi công tác Mozambique lần này, đi cùng với tôi có nhà báo Hà Hồng, người có một thú vui khá tao nhã là gom nhặt các câu chuyện về Hồ Gươm và đưa lên trang web www.hohoankiem.org.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
https://hohoankiem.org/attachment.php?fid=1128
Kể về câu chuyện vì sao anh lại có niềm đam mê ấy, tôi được biết nó cũng thật tình cờ. Cơ quan anh nằm ngay bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm. Có một giai đoạn, anh khá mệt mỏi với công việc của mình. Anh có nhớ lời khuyên của một vị triết gia nào đó, khi bế tắc, hãy đi bộ. Vậy là anh đi, dạo một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Một ngày, hai ngày, … vài ngày như vậy, anh chợt nhận ra những hình ảnh thân quen vốn hàng ngày vẫn diễn ra ở đây mà nếu không có những vòng tròn đi bộ, anh sẽ không để ý. Đây chiếc ghế đá, ngày nào cũng có một ông cụ ngồi thổi sáo, kia góc công viên, thế nào cũng có đôi ba người ngồi đánh cờ.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
https://hohoankiem.org/attachment.php?fid=1126
Và cũng thú vị không kém là những thay đổi nho nhỏ mà mỗi hôm lại mang đến cho anh một cảm xúc khác nhau. Nào là chàng trai người Hàn Quốc, trong một lần ghé thăm thủ đô đã chọn Hồ Hoàn Kiếm để phiêu bồng cùng tiếng trống. Nào cô bé sinh viên nhà nghèo tranh thủ những lúc rảnh rỗi đi bán mấy món đồ handmade để có thêm chút thu nhập. Cứ thế, mỗi ngày, anh lại có một cảm xúc mới về Hồ Gươm. Và anh chợt nảy ra ý định, gom nhặt những câu chuyện ấy lại vào một tuyển tập. Mục tiêu lớn hơn là khi về hưu, anh sẽ mở một bảo tàng nho nhỏ, ở đó có những bức ảnh anh chụp về Hồ Gươm, những hiện vật anh gom góp được cùng những câu chuyện xung quanh nó. Hiện nay, anh đã có trong tay khoảng 1000 câu chuyện về góc nhỏ đầy thơ mộng và đáng yêu này của thủ đô.
Với một người đau đáu với Hồ Gươm như vậy, đúng hôm đoàn đi công tác thì Hà Nội có một trận mưa lớn. Hồ Hoàn Kiếm nước dâng cao, nước tràn cả ra đường. Tôi đưa anh xem bức ảnh được đăng trên báo: “Anh xem này, Hồ Hoàn Kiếm của anh này, trông buồn quá!”. Anh bảo “Tiếc quá, đúng lúc anh đi vắng”. Và từ đó, anh cùng tôi ngồi kể lại những câu chuyện chung quanh Hồ Hoàn Kiếm mà anh có được. Cũng thật phù hợp, tôi cũng có một tuổi thơ gắn bó với nơi đây. Đó là những buổi sáng sớm mùa hè, tôi được bố dắt ra Hồ Hoàn kiếm tập thể dục.
Tôi nhớ mình thích chơi nhất là ở khu Tháp Bút, vì ở đó, tôi có thể ngồi ngắm say sưa những bông hoa gạo rơi đỏ ối cả một mặt sân, ở đó, tôi có thể trèo thoăn thoắt lên đỉnh tháp bút để cố là người chiến thắng trong những cuộc đua của trẻ con. Ở đó, tôi thường xuyên xoa tay vào chân tháp bút, chỉ vì bố tôi bảo, như vậy mình sẽ học giỏi. Ở đó, tôi đi nhặt từng cánh hoa lộc vừng, xâu lại thành vòng và tự đeo vào cổ của mình. Ngồi nói chuyện với anh mà ký ức tuổi thơ ùa về. Không chỉ thế, cả những kỷ niệm của người dẫn chương trình “Hà Nội của chúng ta” cũng vì thế mà lại sống dậy trong tôi. Những chiều mùa thu bước chân trên thảm lá vàng rực. Những sáng mùa đông mưa bụi bay. Những góc phố, những quán nhỏ, những con người tôi đã gặp, đã đi qua. Cứ thế, cứ thế, ùa về.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
https://hohoankiem.org/attachment.php?fid=1127
Đến Mapai, một xã nghèo thuộc huyện Chiacualacuala, tỉnh Gaza, Mozambique, anh Hà Hồng có ý tìm gặp một người Hà Nội, người có những kỷ niệm về Hồ Gươm. Nhưng, người Việt Nam ở đây ít quá. Cả xã chỉ có một người Việt cắm chốt. Cả tỉnh, chỉ có 12 người Việt Nam. Thấy anh có vẻ thất vọng, tôi nẩy ra một ý. Mà thực ra, cái ý định đó đã có trong tôi từ lâu, chỉ là gặp anh thì nó thật trùng hợp và tình cờ. Tôi bảo anh: “Em sẽ hát tặng các anh em ở đây một bài hát về Hồ Gươm. Không biết có là cái tứ cho anh viết một bài “ Đêm ở Mapai “ trên website của mình?”. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh lấp lánh. Vậy là tôi hát.
Đêm dần trôi lung linh hồ soi mặt hồ in bóng lặng im muôn vì sao
Đêm hồ gươm ngăn qua màn sương dịu dàng lời hát ru, như gọi người thương.
Bên hồ xanh, em đi cùng anh, để ngày mai đến anh lên đường.
Nơi tiền phương, xin anh đừng quên về những khúc hát ru của hồ Gươm
Và một bài ca gửi theo anh vượt đèo vượt suối ra biển xanh.
Rằng Hà Nội nhớ Hà Nội thương những người con vững bước chân lên đường.
Và rồi ngày mai tạm xa nhau, yên tâm anh nhé mà đi.
Quan san xa cách nhau hề chi. Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ.
Đêm hồ gươm ngăn qua màn sương dịu dàng lời hát ru, như gọi người thương.
Bên hồ xanh, em đi cùng anh, để ngày mai đến anh lên đường.
Nơi tiền phương, xin anh đừng quên về những khúc hát ru của hồ Gươm
Và một bài ca gửi theo anh vượt đèo vượt suối ra biển xanh.
Rằng Hà Nội nhớ Hà Nội thương những người con vững bước chân lên đường.
Và rồi ngày mai tạm xa nhau, yên tâm anh nhé mà đi.
Quan san xa cách nhau hề chi. Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ.
Nhưng đằng sau một cái cớ, thực tâm tôi muốn hát tặng những đồng đội của tôi đang bám trụ trên mảnh đất Mozambique và rất nhiều thị trường xa xôi khác mà tôi chưa thể đến. Tôi cứ muốn hát mãi, hát mãi, lời nhắn nhủ “Yên tâm anh nhé, mà đi. Quan san xa cách nhau hề chi. Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ”. Bởi tôi biết, với người đi xa, tình cảm là thứ khó bù đắp nhất, khó vượt qua nhất. Dù một bài hát, chẳng làm nên điều gì cả. Nhưng tôi vẫn muốn hát tặng các anh. Những người, vì Viettel mà đã để lại mẹ già, vợ trẻ ở nhà, vì Viettel mà chôn chặt những khao khát thầm kín nhất trong lòng.
Hà Thành