Người hát rong
Sáng 15-6-2014, đi đến đoạn bờ hồ đối diện Bưu Điện Hà Nội chúng tôi nghe thấy một giọng hát ấm trầm, phát ra từ một chiếc loa to. Người hát là một thanh niên cao gầy, đeo kính, đội mũ mai mềm. Anh đi cùng một người bạn.
Bài người thanh niên đó hát là bài Mừng tuổi mẹ do nhạc sỹ Trần Long Ẩn sáng tác. Tôi đã từng nghe nhiều ca sỹ hát bài này nhưng sao hôm nay nghe người thanh niên kia hát buồn thế ! Nhất là đoạn:
“ …Ôi mẹ của tôi !
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi !
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước biết người nào lo
Đói cơm khát nước biết người nào lo … “
Hỏi chuyện chúng tôi được biết người thanh niên đó tên là Hiệp nhà ở Hải Dương. Hiệp mua chiếc loa kèm âm ly này này hơn 3,5 triệu đồng. Hằng ngày cùng bạn đi đến các hàng, quán để bán kẹo cao-su, tăm tre. Nhằm tăng sự chú ý của mọi người Hiệp hát theo bản nhạc phát ra từ chiếc loa kiêm âm ly đó.
Em có giọng hát ấm trầm rất hay nhưng hơi buồn. Ai dạy em vậy ? Tôi hỏi. Hiệp kể: Em nguyên là sinh viên khoa thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội. Học đến năm thứ hai em phải bỏ học, đi bán hàng lấy tiền về nuôi mẹ bị ốm ở quê. Có lẽ vì lý do đó mà Hiệp thường hát bài về mẹ với giọng ca buồn.
Do hát to ở hồ cho nên lực lượng an ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm đã đến và yêu cầu Hiệp phải đi chỗ khác, không được bán hàng và hát ở khu vực này. Hiệp chào tôi để tiếp tục đi hát rong trên mỗi con phố, bán hàng lấy tiền mua thuốc cho mẹ.
Tiếc cho một ca sỹ không thành danh !
Hà Hồng