Thầy Hòa
Đang đứng xem triển lãm ảnh ngoài trời ở vị trí đối diện  Nhà hàng Lục Thủy ( Nhà Khai trí Tiến Đức cũ ), nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, tôi nghe thấy giọng một người đàn ông đứng tuổi nói sau lưng: Anh thợ ảnh ơi ( lúc đó tôi đang đeo máy ảnh ), anh cho hỏi tấm ảnh này chụp thế nào ? Người đàn ông đứng tuổi có vóc dáng nhỏ bé kéo tôi ra phía bức ảnh chụp hai cô gái dắt xe đạp đi dưới hàng cây phượng, hoa đỏ ối.


 
Tiết trời thu,  ngày 5-10-2014,   se lạnh cho nên người đàn ông đó chùm chiếc mũ liền áo lên đầu. Tôi nhìn ngang không thấy mặt. Vừa nhìn bức ảnh đó tôi vừa nói với người đàn ông đứng tuổi: Thưa bác đây là bức ảnh pa-nô-ra-ma, được chụp theo kỹ thuật ghép nhiều ảnh.

 
Lúc quay lại tôi nhận ra ngay người đàn ông đứng tuổi đó là thầy Hòa- thầy giáo dạy môn Toán cho chúng tôi từ lớp 8 đến lớp 10 ( Trường cấp ba Việt- Đức, khóa 1975-1978 ).
 
Như vậy là sau 36 năm tôi mới gặp lại thầy. Thầy không nhận ra tôi, nhưng khi tôi kể tên những người bạn học nổi trội trong lớp thì thầy nhớ ngay. Đó là Hoàng Xuân Hiếu, con cô Thu Ba là hiệu phó của trường vào thời điểm đó; Phan Thuận Tường, Quỳnh Hương nhà ở ngay trong trường ( hồi đó trong trường còn khu tập thể của cán bộ, giáo viên ).
 
Lớp tôi học chủ yếu là con em giáo viên trong trường và con em cán bộ của sở giáo dục. Tôi không phải là con em giáo viên trong trường, nhưng không hiểu vì sao lại có danh sách vào lớp “ chọn “ từ năm lớp 8. Nói là “chọn” bởi lớp chúng tôi được trường bố trí giáo viên dạy giỏi, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn các lớp khác.
 
Trong số những học sinh được thầy Hòa nhớ đến là Phan Thuận Tường vì Tường là học sinh giỏi của lớp. Tôi nhớ có lần khi thầy Hòa ra một bài toán khó, cả lớp không ai giải được. Khi thầy Hòa viết lời giải bài toán trên bảng, Phan Thuận Tường thấy cách giải  hay, khoái trí vỗ đùi đánh đét một cái rồi hô to: “Trí phải”. Cả lớp bật cười, rồi cùng nhau im bặt khi thầy Hòa, thôi viết, chậm rãi quay lại.
 
Cậu nào vừa nói trí phải? Thầy Hòa hỏi.
 
Phan Thuận Tường từ từ đứng dậy.
 
Cả lớp im phăng phắc và đón chờ hình thức kỷ luật mà thầy Hòa sắp đưa ra ( thầy Hòa  là thầy giáo dạy giỏi nhưng nghiêm khắc nhất trường ). Thay vì đưa ra hình thức kỷ luật Phan Thuận Tường thầy lại mỉm cười, thế là cả lớp như được giải tỏa, cười vang.
 
Phan Thuận Tường thế nào ? Thầy Hòa hỏi tôi.
      
 
Thưa thầy Tường hy sinh rồi ạ.
 
Thầy Hòa lặng người, cặp mắt buồn rầu nhìn ra hồ.
 
Tôi nói tiếp, mặc dù Tường đủ điểm đỗ vào Trường đại học Kiến Trúc, nhưng Tường đã tình nguyện đi bộ đội. Tường chiến đấu ở chiến trường Căm-pu-chia được ba năm. Tường hy sinh khi chỉ còn một tháng nữa là xuất ngũ về học trường sỹ quan.
 
Tôi đã gọi điện cho Hồng Minh, Xuân Hiếu để các bạn ấy nói chuyện với thầy Hòa, xin địa chỉ của thầy ( Ngõ 13, nhà số 13 phố Hàng Chuối, di động: 01232680034 ) để mời thầy đến dự buổi họp mặt của lớp. Hằng chục năm qua chúng tôi mất liên lạc với thầy vì thầy chuyển đến nhà mới theo địa chỉ nói trên.


 
Vòng đời 36 năm, thầy,  trò gặp lại nhau tại vòng hồ Hoàn Kiếm. Thầy đã 83 tuổi. Thầy, trò ôm nhau, tóc trò đã bạc gần giống thầy. Mong rằng còn nhiều dịp được gặp lại thầy tại vòng hồ này.
 
Hà Hồng
Khach | Dang nhap