Chuyện về phòng ảnh của anh Hà Hồng
5 Oct 2015
CHUYỆN VỀ PHÒNG ẢNH CỦA ANH HÀ HỒNG.
Sẽ là không phải nếu cứ im lặng mà cho mắt mình tận hưởng bữa tiệc của cảm xúc qua màu sắc và ánh sáng. Không nói được lời cảm ơn với chủ nhân của bữa tiệc đã thết đãi này thì thấy cứ bứt rứt không yên trong lòng. Tất nhiên là cảm xúc ngay lúc vừa hoàn thành xong một vòng 12 bức ảnh thì đã gửi nơi sổ lưu bút rồi nhưng cảm xúc ngấm qua một ngày thì không lẽ lại đến dàn chữ trên sổ lưu bút một lần nữa. Ví như cái cảm của việc ăn món xào tái cũng có cái khác của món hầm nhừ.
Trước kia cứ ngắm ảnh này nọ qua bản rửa, họa báo hay màn hình của công cụ công nghệ nghĩ là đã nhìn được tường tận cái tác giả muốn truyền tải nhưng giờ sau buổi này thì khác rồi. Đứng trước một bức ảnh của anh HH tại triển lãm, cái cách anh thể hiện làm nhu cầu tận hưởng của người xem còn cao hơn cả việc ngắm nhìn, thị khách bỗng thèm muốn dấn thân vào ngập chìm trong đó và sẽ vô tình - bất giác đưa tay lên để sờ vào ảnh, mong được chạm vào từng lớp không gian, ngỡ như thưởng được nắng vàng của thu hay lùa cùng cơn gió chiều sóng sánh quanh Gò Rùa. Cái nhu cầu chạm nếm có khi còn hơn cả việc muốn mơn man lên đôi má hồng của người con gái xuân thì. Vẫn cảnh đấy, cái cây, búp lá, sóng nước, ngọn đèn đấy sao khi lên khuôn ảnh của anh lại khơi nguồn cảm xúc kỳ vỹ đến vậy, những màu sắc trong ảnh đã đi vào cả trong giấc chiêm bao. Mãn nhãn rồi người xem sẽ cảm được từng tia sáng tại thời khắc ghìm hình trong sâu thẳm của không gian, hồn cảnh vật. Chẳng phải ai ghé Hà Nội cũng đã từng qua nơi đó sao?! Nhưng sự hội ngộ của tình yêu - đam mê, không gian linh thiêng - duyên thời khắc và tất nhiên là cả tài năng đã làm nên điều kỳ diệu. (Ở đây chẳng dám phân tích đến tài năng vì sợ chạm phải lãnh địa của thợ thầy.)
Có vẻ hơi nhiều lời cho các bức ảnh, nhưng quả là chẳng thấm tháp gì khi ta được thưởng thức cái tinh túy đã chắt lọc qua gần chục năm trời với những dâu bể của cảnh vật, mây trời tại ngay chính nơi người người vẫn hồn nhiên dạo bước. Cảm ơn suông sẽ chắng bao giờ là đủ. Người gieo cho ta thêm một tình yêu cái đẹp trong huyết quản còn hơn gấp mấy lần đãi cho ta hằng sa số sơn hào hải vị.
Vậy có tiếc không khi bằng bấy nhiêu lời, khi các mỹ từ thông thường không tải được hết! và chủ nhân của bữa tiệc cảm xúc này hãy vui khi người xem cảm về sự linh thiêng của hồn ảnh (có lẽ anh đã được giao sứ mệnh) hơn là cảm ngay về tài nghệ của người chụp ảnh. Âu đó cũng là một sự truyền tải tròn vẹn và cái sự tròn vẹn này lại khơi lên cho thị khách niềm mong ngóng một bữa tiệc tiếp nữa bù vào hụt hẫng khi bước chân kết thúc căn phòng triển lãm.
06 Oct 2015
CHUYỆN NGÀY HÔM NAY.
“Mẹ ơi, đi sang Pháp đi” cậu con trai lớp 2 của tôi nói vậy. “Tại sao thế con?” tôi hỏi. Chàng ta thủng thẳng “bên đó có nhiều cảnh đẹp, con muốn chụp ảnh ở đó”. Tôi im lặng, và kế hoạch cuối tuần sẽ có một nơi để đưa chàng trai bé nhỏ của tôi đến. Đó là căn phòng triển lãm ở số 2 Lê Thái Tổ của bác Hà Hồng.
“Mẹ ơi, đi sang Pháp đi” cậu con trai lớp 2 của tôi nói vậy. “Tại sao thế con?” tôi hỏi. Chàng ta thủng thẳng “bên đó có nhiều cảnh đẹp, con muốn chụp ảnh ở đó”. Tôi im lặng, và kế hoạch cuối tuần sẽ có một nơi để đưa chàng trai bé nhỏ của tôi đến. Đó là căn phòng triển lãm ở số 2 Lê Thái Tổ của bác Hà Hồng.
Thu 2015
LnY