Nghĩ về sự đàng hoàng

Chúng ta biết rằng người sống đàng hoàng, hành động một cách đàng hoàng là người sống có hành động đúng đắn, nghiêm túc, không có gì phải giấu giếm, phải sợ sệt, đi lại một cách ung dung, tự tin. Và tất nhiên để cho mọi người được sống một cách đàng hoàng tự tin, chúng ta phải tạo mọi điều kiện để mọi người được thể hiện cái quyền ấy.

Tuy vậy, vào thứ 7, chủ nhật  khi đi chung quanh khu vực  đi bộ hồ Hoàn Kiếm và một số nơi công cộng khác như lối vào phố sách 19-12, tôi thấy có một điều không nên, nhưng tồn tại rất lâu.

Để ngăn các phương tiện giao thông như ô-tô, xe máy không vào khu vực đi bộ công an, hay bảo vệ đã  dựng rào chắn để ngăn và dành một lối nhỏ cho người đi bộ. Thế nhưng để ngăn triệt để xe máy đi vào khu vực cấm công an, bảo vệ  lại đặt thêm một tấm biển hay một vật cản nào đó. Rút cục là người đi bộ khi đi qua đây phải lách người mới đi được. Sao lại phải thế nhỉ ? Sao không tạo khoảng không gian cần thiết cho người đi bộ qua lại được thoải mái, ung dung . Đúng là vật cản đấy có tác dụng ngăn người đi xe máy vô ý thức nhưng lực lượng công an, bảo vệ đứng ở đó, ngồi ở đó làm gì?

Ở nhiều nước những đường đi như vậy được vẽ, được bố chí vị trí đàng hoàng, người qua lại cũng rất đàng hoàng, không phải né người trông rất không đàng hoàng, không ung dung như một số nơi công cộng nói trên.

Sao chúng ta không tạo cho nhau sự sang trọng, thoải mái từ một việc rất nhỏ đó là tạo  một lối đi riêng đàng hoàng cho người đi bộ ?

Hà Hồng 

Khach | Dang nhap