Hàng xôi Huyền, Hải

Đó là tên gọi mà người dân phố Hàng Nón đặt tên cho hàng xôi trên phố của mình. Hàng xôi không có cửa hàng, mà bán trên vỉa hè trước cửa số nhà 44 Hàng Hòm, chỉ hoạt động từ khoảng 6 giờ đến 8 giờ sáng hằng ngày.

Chủ hàng xôi là hai vợ chồng chị Huyền, anh Hải. Sở dĩ gọi hàng xôi là Huyền, Hải cả tên vợ và tên chồng vì cả hai vợ chồng cùng tham gia bán xôi. Anh Hải là người hằng ngày trực tiếp chở bốn, năm bao tải xôi từ làng mình ở Phú Thụy ra. Còn chị Huyền lo bán xôi.

Do lượng khách đông cho nên vợ chồng Huyền, Hải phải thuê ba bốn người phụ bán. Mỗi lần phải đi công tác sớm tôi lại phóng xe máy đến đây mua gói xôi về ăn để kịp lên xe ô tô của cơ quan. Người mua xôi chủ yếu là các cụ về hưu, ở phố Hàng Hòm, Hàng Quạt, Hàng Nón có người tận phố Quán Thánh. Có bác đã mua xôi ở đây 25 năm kể từ ngày có hàng xôi Huyền, Hải.

Nhìn mọi người đứng xếp hàng mua xôi, tôi lại liên tưởng tới hàng người đứng xếp hàng mua thực phẩm thời bao cấp. Trong lúc xếp hàng mọi người bàn luận, xôi ở đây ngon, rẻ bằng một nửa hàng xôi bán ở ngã ba Báo Khánh và Hàng Trống, hay nga ba Bông Thợ Nhuộm Tràng Thi...

Không những rẻ mà hàng xôi Huyền, Hải còn phong phú về loại xôi và đủ sắc mầu. Nào là mầu đỏ của xôi gấc. Mầu vàng của xôi xéo. Mầu đen của xôi đỗ đen. Mầu trắng ngà của xôi dừa. Mầu trắng của xôi lạc. Xôi lạc Huyền, Hải khác với xôi lạc các nơi khác, xôi trắng để riêng, lạc để riêng. Khi nào bán cho khách thì bốc xôi trắng trước rồi bốc lạc luộc sau, ai có nhu cầu thì cho thêm mấy đĩa muối vừng. Đứng xếp hàng ngửi mùi xôi bốc lên mà ứa cả nước miếng.

Vào ngày 5-5, ngày giết sâu bọ, hàng xôi Huyền, Hải bán thêm món rượu nếp rất ngon. Vào hôm đó ai đến chậm vài phút là không mua được. Mùi rượu nếp thơm nức một góc phố.

Tôi yêu Hà Nội, và Hà Nội làm cho tôi yêu không phải từ những điều to tát mà chỉ từ những điều nho nhỏ như hàng xôi Huyền, Hải nơi góc phố, vậy thôi.

Hà Hồng

Khach | Dang nhap