Anh ra đi khi còn dang dở nhiều công việc

Ngày 13-5-2021, lúc 16 giờ 38 phút tôi gọi điện thoại cho anh Đặng Đình An, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội để hỏi thăm sức khỏe. Chuông đổ, không thấy anh trả lời. Ngày 17-5-2021, lúc 8 giờ 17 phút tôi lại gọi điện cho anh. Chuông đổ, cũng không thấy anh trả lời. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, chắc là anh ốm nặng. Bởi khi có cuộc điện thoại lỡ bao giờ anh cũng gọi lại. Tôi gọi điện đến cháu Quỳnh nhân viên văn phòng của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội để hỏi tình hình về anh. Không thấy cháu trả lời (sau này Quỳnh cho biết vào thời điểm đó đang trên đường vào thăm anh trong bệnh viện). Định phóng xe đến nhà thăm anh thì áy náy. Đợt dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thành phố khuyến cáo mọi người không nên ra đường khi không thật cần thiết. Mình đến thăm anh nhỡ có chuyện gì thì không tốt cho anh. Thôi để thư thư vài hôm xem thế nào vì vài năm trở lại đây anh ốm thường xuyên.

Thật buồn, vào ngày 18-5-2021 khi trên facebook của chị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, thông báo anh Đặng Đình An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã từ trần hồi 16 giờ ngày 17-5-2021. Thế là anh ra đi thật rồi!

Tôi được biết anh vào năm 2015, khi tôi đến nhờ anh phát biểu tại cuộc triển lãm ảnh đầu tiên của tôi với chủ đề “Sắc mầu Hồ Gươm” tại Trung tâm thông tin hồ Hoàn Kiếm (số 2 phố Lê Thái Tổ), qua giới thiệu của nghệ sĩ Trần Hải, phóng viên Phòng Ảnh Báo Nhân Dân. Đây cũng là buổi triển lãm đầu tiên khi trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Mặc dù biết tôi chưa phải là hội viên của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội nhưng anh rất nhiệt tình tham gia triển lãm của tôi và sau này luôn giúp đỡ tôi trong lĩnh vực sáng tác ảnh nghệ thuật, động viên tôi gửi ảnh triển lãm vừa để thử sức mình vừa để tính điểm được là thành viên của Hội. Khi biết tôi là chủ nhiệm CLBNA Báo Nhân Dân anh đã ủng hộ CLB tham gia hội với tư cách hội viên tập thể. Vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Báo Nhân dân ra số đầu (11-3-1951 – 11-3-2016), CLB Nhiếp ảnh Báo Nhân Dân tổ chức triển lãm ảnh của các hội viên, anh cùng với thành viên lãnh đạo của hội tham gia  hội đồng chấm ảnh triển lãm. Chất lượng cuộc triển lãm được Ban biên tập đánh giá cao, và đồng ý cho triển lãm tại khuôn viên tòa soạn, dưới gốc đa 71 Hàng Trống, rồi mang ra triển lãm tại cung Hữu Nghị trong buổi mít-tinh ký niệm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu. Ban biên tập đồng ý để CLB tiếp tục tham gia triển lãm ảnh tại Hội Báo xuân do Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức. Sau đó đoàn thanh niên cơ quan lại chọn một số ảnh điển hình mang đi triển lãm trong một hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương. Những lần ảnh tôi được treo hay được giải trong các cuộc triển lãm, anh là một trong những người đầu tiên báo tin, chúc mừng.

Những lần đến thăm anh sau khi anh đi bệnh viện hoặc đi châm cứu về, sau vài câu nói chuyện về sức khỏe của mình, anh vừa tự tay pha nước chè hay cà-phê mời khách vừa nói chuyện về ảnh, về hoạt động của Hội, về từng câu chữ trong báo cáo tổng kết hay hội thảo nghiệp vụ của Hội. Là dân báo chí cho nên các bài phát biểu do chính anh chuẩn bị đều rõ ràng, chỉn chu, đi thẳng vào những vấn đề thời sự như hoạt động chấm giải ảnh triển lãm của ban giám khảo. Theo anh việc tham gia chấm giải ảnh báo chí trong các cuộc triển lãm đòi hỏi trách nhiệm rất cao của các thành viên trong hội đồng. Không chỉ phải có trình độ nghiệp vụ, thành viên trong ban giám khảo cần công bằng, khách quan và dám chịu trách nhiệm. Mặc dù vậy anh cũng thừa nhận ban giám khảo chấm giải cho một số cuộc triển lãm vẫn để lại những “hạt sạn” trong các bức ảnh đoạt giải. Anh cũng thừa nhận mặc dù thời kỳ anh làm chủ tịch hội đã có nhiều cuộc triển lãm, tuy vậy những cuộc triển lãm ảnh gây ấn tượng cho xã hội chưa nhiều. Anh vẫn đau đáu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao một số hội viên trẻ tuy có trình độ nhưng chưa nhiệt tình tham gia công tác Hội, các đợt đi sáng tác hay triển lãm do Hội tổ chức? Phải chăng một số người đó cho rằng một mình mình tỏa sáng là đủ? Mỗi lần đến thăm anh ốm hoặc anh vừa ốm dậy cũng là những buổi tôi không chỉ được nghe nhiều hoạt động của Hội và các thành viên trong Hội mà còn được bổ sung nhiều kiến thức về nhiếp ảnh của một cựu phóng viên của TTXVN thường trú tại CHDC Đức. Nơi mà trước đó anh được đào tạo bài bản về nhiếp ảnh.

Anh bị căn bệnh tiểu đường hành hạ trong nhiều năm. Tuy vậy khi có bạn bè, anh em đến chơi anh luôn cười, nồng nhiệt tiếp khách và không quên nhờ vợ bấm hộ mấy kiểu ảnh anh chụp chung với mọi người. Dự định của anh sau khi thôi làm Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội ngoài việc tập trung chữa bệnh sẽ tập hợp ảnh, in sách theo từng chủ đề; xây dựng studio chụp ảnh chân dung… Anh đã ra đi với những dự định còn dang dở.

Trong đoàn người vào viếng anh, tôi đi sau hội viên Quý Hoài (nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam). Nhìn lên ảnh của Anh, thấy Anh cười tươi, thay vì chắp tay vái anh thì Quý Hoài lại vẫy tay chào anh. Quý Hoài vẫn coi anh tạm xa anh em đi sáng tác đâu đó rồi trở về thôi… Thương anh quá người anh, người thầy của tôi!

Hà Hồng

Khach | Dang nhap