Lúc
17 giờ 30 phút ngày 11-2-2006,
chúng tôi thấy một nhóm người đứng
chung quanh một ghế đá bên hồ Hoàn
Kiếm, đối diện Ngân hàng ANZ, trên
phố Lê Thái Tổ. Đến gần, chúng tôi
thấy một họa sỹ đội mũ phớt, đeo
cặp kính trắng, đang vẽ ảnh chân
dung cho môt cụ già râu tóc bạc
phơ. Đúng là tự nhiên như người Hà
Nội. Thấy có hiện tượng gì lại là
mọi người tụ lại, nhìn ngó. Không
những thế còn bàn tán bình luận.
Một anh thanh niên nói với anh họa
sỹ: lúc đầu tôi thấy anh vẽ ông cụ
có hồn lắm, nhưng càng về sau càng
mất cảm giác đó. Anh họa sỹ phân
trần: vì giấy trắng, râu tóc cụ
trắng nên khó thể hiện quá. Ông cụ
vỗ vai anh họa sỹ và nói : sửa cho
bác hoàn chỉnh nhé, mai bác quay
lại lấy hình. Nói xong cụ chống
gậy ra về. Chúng tôi nhìn tranh vẽ
vẫn giống cụ. Có thể chúng tôi dân
“ngoại đạo” cho nên có cái nhìn
không khắt khe bằng anh thanh niên
nọ. Chờ cho mọi người đi hết, tôi
hỏi anh họa sỹ và được biết anh
tên là Tô Anh Tuấn, 41 tuổi, nhà ở
75 ngõ chùa Liên Hoa phố Khâm
Thiên. Anh học Trường đại học Mỹ
thuật công nghiệp (1995-2000). Anh
tâm sự: Hàng tuần vào tối thứ 7,
chủ nhật thường đi chợ đêm ở phố
Hàng Ngang, Hàng Đào, để vẽ chân
dung. Chiều nay trước khi đi chợ,
ra hồ ngồi chơi, thấy cụ già đẹp
lão, tôi vẽ tặng cụ. Trông thế
thôi, cụ đã 90 tuổi rồi đấy. Tên
cụ là Nguyễn Đình Tùng nhà ở 96
phố Cầu Gỗ. Qua cuộc nói chuyên
với anh Tô Anh Tuấn chúng tôi được
biết : mỗi tối vẽ ở chợ đêm, anh
thu được từ 150 đến 200 nghìn
đồng. Giá mỗi bức ảnh chân dung
tùy theo khách, thường từ 15 nghìn
đến 50 nghìn đồng/ chiếc . Tuy
lĩnh vực nhiếp ảnh ngày nay phát
triển, nhất là có máy ảnh số, chụp
tự động, nhưng nhiều người vẫn
thích vẽ chân dung. Khách du lịch
nước ngoài, khách ở miền nam ra
thích vẽ lắm. Bí quyết của một vài
họa sỹ ở chợ đêm, đối với các cô
gái trẻ không cần vẽ “ truyền
thần” mà vẽ làm sao các cô ấy xinh
hơn nhìn thực tế là được. Nhiều
khi còn được các cô ấy thưởng
thêm...
Vừa nói chuyện với chúng tôi anh
“họa sỹ bên hồ “ vừa tẩy tẩy, xóa
xóa, những chi tiết trên bức tranh
vừa vẽ. Anh Tuấn bảo: cố sửa cho
xong, ngày mai ông cụ lại chống
gậy qua đây, mình tặng cụ bức chân
dung nhân dịp đầu xuân, mong cụ
sống trên trăm tuổi.
Cũng thời điểm nói trên, ngày
12-2-2006, tại đền Ngọc Sơn, chúng
tôi lại gặp ,một họa sỹ đang vẽ
chân dung cho một nữ khách nước
ngoài quốc tịch Thụy Sỹ. Chị tên
là Sybille Busser (địa chỉ: Viện
khoa học Công nghệ môi trường Liên
bang Thụy Sỹ, Email:
buessers@student.ethz.ch). Chị
sang Việt Nam công tác đã được bốn
tháng tại Trung tâm Kỹ thuật môi
trường đô thị và khu công nghiệp (
CEETIA ) ( Trường đại học Xây dựng
). Ngày mai hết thời hạn công tác
tại Việt Nam, trước khi trở về
nước, chị đi dạo một vòng quanh
hồ, và muốn có bức hình kỷ niệm
bên hồ. Họa sỹ Trần Xuân Trường
(địa chỉ 193 Bạch Đằng ) cho chúng
tôi biết: Từ sáng đến giờ mới vẽ
chân dung cho hai người với giá
rất rẻ, một USD/ ảnh, tuy vậy rất
vui khi được ngồi vẽ bên hồ.
Hồ Hoàn Kiếm, nơi luôn tạo cảm
hứng cho các họa sỹ, do vậy chúng
tôi thường được gặp họ với nhiều
tư thế, địa điểm khác nhau. Người
đến xem nhẹ nhàng, trật tự. Lâu
rồi, hoạt động đó đã trở thành một
nét văn hóa đẹp của người Hà Hội
bên hồ Hoàn Kiếm. Để hoạt động văn
hóa đó phát triển đúng hướng chúng
tôi kiến nghị các cấp có thẩm
quyền của thành phố Hà Nội cho
phép một nhóm các nhà họa sỹ được
ngồi một chỗ cố định bên hồ để vẽ
ảnh chân dung cho khách du lịch (
tất nhiên phải đăng ký như một đơn
vị kinh doanh), giống như việc cho
phép các nhà nhiếp ảnh hoạt động
tại đền Ngọc Sơn./. |