Như
tin “hohoankiem.org”
đã đưa, hiện nay Bảo tàng dân tộc
học đang mở đợt thu thập các kỷ
vật thời bao cấp. Theo tiến độ,
vào cuối năm 2006, Bảo tàng Dân
tộc học sẽ tổ chức trưng bày các
hiện vật thời bao cấp. Điều đó sẽ
gợi lại cho những người lớn tuổi,
những kỷ niệm sâu sắc, một thời
hào hùng, một thời gian khó. Còn
lớp trẻ sẽ phần nào hiểu được cuộc
sống của lớp cha anh mình hơn 20
năm về trước. Nói là phần nào bởi
vì họ chưa hình dung hết cuộc sống
khó khăn thời bao cấp nếu chỉ nhìn
thấy hiện vật. Để các bạn “nếm”
được một chút “hương vị” thời bao
cấp, xin mời các bạn cùng “
hohoankiem. org “ đi
một tua du lịch với chủ đề: “Một
chút thời bao cấp”.
Điểm du lịch không cần đi xa, ngay
tại trung tâm hồ Hoàn Kiếm. Đó là
quán cà –phê, trên tầng hai số nhà
13 phố Đinh Tiên Hoàng.
Để lên được tầng hai các bạn phải
qua tầng một. Các bạn nhớ nhìn kỹ
xuống đất, kẻo đá vào túi, va-ly.
Người chủ nhà tầng một bán túi,
va- ly nên tận dụng diện tích bầy
hàng, chỉ để một lối nhỏ lên gác.
Ngước mắt nhìn lên các bạn sẽ thấy
một ban công cũ khác thường so với
các ngôi nhà mới bên cạnh. Ban
công này được chủ nhà trổ ra trong
những năm 70-80 của thế kỷ trước.
Những người sống trong thời bao
cấp dễ dàng nhận ra loại vật liệu
xây dựng có sẵn thời kỳ đó như lan
can được trát bằng đá rửa, thành
lan can hai bên được dựng bằng
gạch hoa thoáng do Nhà máy gạch
Cầu Đuống sản xuất , lan can phía
trước được làm bằng khung hoa sắt
mỏng dính. Đây là khoảng không
gian đắc địa nhất của quán cà-
phê.
Để lên được tầng hai, các bạn phải
lách qua hai bức tường treo đầy
túi, ba lô, va- ly, sau đó theo
một lối nhỏ, rẽ phải đi lên một
cầu thang nhỏ xây gạch trát xi -
măng chứ không phải ốp đá như nhà
hiện nay. bạn nhớ đi cẩn thận vì
bậc cầu thang rất trơn, do nước từ
nhà tắm ở chiếu nghỉ tràn ra mỗi
khi ai đó quá tay đổ ào chậu nước.
Vào quán bạn sẽ thấy quán đơn giản
, trang trí như thời bao cấp. Nền
nhà có lẽ bằng gỗ nhưng quá mọt
nên chủ quán phải cho lát bằng
những tấm thép mỏng. Trên tầng hai
có hai phòng được ngăn bằng vách,
loại kết cấu thường thấy thời bao
cấp. Cốc uống sữa đậu nành là vại
bia đã có từ hàng chục năm nay.
Mọi thứ đều cũ, tuềnh toàng như
một quán giải khát thường thấy
hàng chục năm về trước. Ghế, bàn
đều nhỏ và theo kiểu thời báo cấp:
nhỏ, thấp, mầu véc ni cánh dán,
không cao, và bóng bẩy như ghế bàn
hiện có trong các quán cà- phê,
quán bar hiện nay. Nghe nhạc chủ
yếu là những bản rốc, được sáng
tác từ những năm 80 của thế kỷ
trước. Trên tường treo bức ảnh
người con gái Hà Nội vào những năm
60-70 của thế kỷ trước. Bức ảnh đó
chụp chị chủ quán bây giờ chị
nguyên là cô giáo đã nghỉ hưu (
Chị có nhiều câu chuyện rất lý
thú, chúng tôi sẽ kể kỹ với các
bạn vào lần sau). Chị là con gái
cụ Giảng, chủ hiệu cà phê lừng
danh trước đây ở phố Cầu Gỗ. Do
vậy, cà- phê của chị pha có hương
vị riêng. Trong ảnh các bạn có thể
thấy được đồ nghề pha cà- phê của
chị. Thay vì pha thành những phin
nhỏ, chị pha thành những phin lớn
để phục vụ kịp cho khách. Nếu các
bạn tinh mắt sẽ thấy lọ thủy tinh
chị dùng để đựng cà phê đó là lọ
quả vả thời báo cấp Liên Xô bán
sang ta rất nhiều. Hiện nay chị
còn giữ đuợc sáu chiếc. Chiếc
phễu, ấm pha cà –phê, có tuổi gần
30 năm....
( còn nữa ).