Lâu
ngày mới có dịp đi dạo quanh hồ,
các bạn chắc hẳn sẽ cùng nhận xét
với “hohoankiem.org”:
hồ Hoàn kiếm ngày càng đẹp, ngày
càng đáng yêu. Hàng trăm cán bộ
của Công ty Công viên cây xanh,
Đội giữ gìn trật tự an ninh, công
an, thanh niên xung phong,... ngày
đêm bảo vệ, “trang điểm” cho “
lẵng hoa xinh đẹp giữa lòng thành
phố”. Ấy thế mà có những người
đang tâm bôi bẩn lên “ lẵng hoa”.
Đi trên phố Hàng Gai, Hàng Trống,
Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ... , những
phố chung quanh hồ, các bạn dễ
nhìn thấy những chữ sơn mầu xanh,
đỏ, viết lên tường với nội dung:
khoan cắt bê-tông.
Đã nhiều lần UBND thành phố Hà
Nội, quận Hoàn Kiếm, các lực lượng
xung kích ra quân quét vôi, sơn
tường lại cho mới, cho đẹp, những
chỗ bị viết bẩn trên tường tại các
công trình quanh hồ. Thế mà, chỉ
vài tuần sau trên các cột điện,
cửa nhà, tường nhà lại xuất hiện
dòng chữ: khoan cắt bê-tông.
Nhân đọc cuốn sách: Phố phường Hà
Nội xưa của Hoàng Đạo Thúy, “hohoankiem.org”
xin gửi đến ông “khoan cắt bê-tông
“ câu chuyện của người xưa.
Chuyện kể rằng, vào những năm đầu
thế kỷ XX, có một ông già ngày
ngày cứ gánh đôi bồ đi khắp các
phố. Quanh mỗi chiếc bồ có bốn chữ
to: “ Kính tích tự chỉ “, nghĩa là
kính tiếc giấy chữ.
Cụ là người của đền Ngọc Sơn, nơi
thờ Văn Xương đế quân - ông thần
coi việc văn chương, chữ nghĩa. Hễ
thấy giấy chữ bỏ rơi trên đường là
cụ nhặt cho vào bồ, rồi đem về đốt
ở cái tháp vuông, cạnh đền. Các cụ
cho rằng, chữ viết do thánh hiền
đặt ra, để ghi chép những điều
hay, lẽ phải, vì thế mà phải kính
trọng. Không dùng chữ viết những
điều xằng bậy. Các em bé cũng biết
điều ấy, nên cả trên các tường ngõ
hẹp nhất, cũng không thấy viết
những câu tục tĩu.
Mong rằng khi các ông “Khoan cắt
bê-tông” đọc được câu chuyện này
sẽ thay đổi hành vi để hành động
giống như các em bé ngày xưa./.