Đứa
bé gái chừng tám tuổi, thân hình
gầy đét được che bởi bộ quần áo
cáu bẩn. Mặt nó hốc hác, đứng nép
bên tường quán phở, cạnh khách sạn
Bảo Khánh, ngõ Hàng Hành. Nó nhìn
chăm chăm vào những người ăn phở,
vào bát phở đang bốc nghi ngút
khói.
Rồi nó quyết định đến gần một
chiếc bàn có hai vợ chồng đang gọi
phở và đứng chờ.
- Người đàn ông bảo đứa bé gái,
cháu có đói không ? Nó không nói
chỉ khẽ gật đầu.
- Bác mua cho cháu một bát phở
nhé.
- Cháu không dám, chỉ dám ăn đồ
thừa của bác thôi .
Hai vợ chồng rưng rưng nước mắt,
kéo đứa bé vào lòng. Lúc đó là năm
1981.
Họ đã quyết định đưa cô bé ăn xin
bên hồ Hoàn Kiếm về làm con nuôi
tại ngôi nhà của mình tại 164 phố
Đội Cấn. Đứa bé gái đó tên là
Nguyễn Thị Lan, mồ côi bố, mẹ từ
bé, sống lang thang, và xin ăn ở
khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Đưa bé Lan về nhà, hai vợ chồng
anh Hải, chị Phượng bố trí cho đứa
con nuôi ở một căn phòng đầy đủ
tiện nghi như: giường, tủ, máy
điều hòa nhiệt độ,... giống như
căn phòng hai đứa con đẻ của mình.
Cô bé Lan không còn phải đi lang
thang, xin ăn như trước. Em đã có
một tổ ấm, được đối xử bình đẳng
như các thành viên trong một gia
đình.
Từ ngày có em về chung sống, hai
đưa con của vợ chồng anh Hải, chị
Phượng quý Lan như anh chị em
trong nhà. Anh Hải có thể mắng con
đẻ chứ chưa bao giờ nói nặng lời
với cô con nuôi.
Có một lần, khi Lan nấu cá bị
cháy, bị mẹ Phượng nhắc: là con
gái, công việc bếp núc con phải
chú ý chứ... Thế là Lan bỏ nhà đi.
Em đi lang thang nhiều vòng quanh
hồ, gặp lại những người cùng cảnh
ngộ. Biết chuyện, mọi người khuyên
em hãy trở về với cha, mẹ nuôi của
mình, bởi đối với em không còn nơi
nào tốt hơn. Và em đã trở về với
tổ ấm của mình.
Trong vòng tay yêu thương của vợ
chồng anh Hải, cô bé Lan ngày càng
khôn lớn và xinh xắn. Lan ca hát
suốt ngày. Anh Hải đã tìm gặp nhạc
sĩ Trần Tiến, nhờ kiểm tra giúp
xem con nuôi của mình có đủ tố
chất để trở thành ca sĩ ? Nhạc sĩ
đã gặp, nghe Lan hát và nhận xét:
Tuy em có một chút năng khiếu
nhưng khó đào tạo thành ca sĩ
chuyên nghiệp. Tuy có chút buồn
nhưng nhà anh Hải vẫn tràn ngập
lời ca của Lan.
“Hoa đến thì hoa phải nở”....Lan
đã có người yêu. Bố mẹ nuôi đã
tính đến chuyện gả chồng cho con.
Nhưng khổ nỗi, trước khi cưới em
phải có tên trong hộ khẩu của gia
đình. Hai vợ chồng lặn lội nhiều
nơi, trình bày có, khóc có nhưng
vẫn chưa nhập được hộ khẩu cho
con. Không ai chứng nhận được em
là con ai, từ đâu đến...
Ngày 6-3-2005, Lan cùng người yêu
đến nhà bạn ăn cưới, và cũng là
ngày Lan có tên trong hộ tịch của
bố mẹ nuôi. Bố mẹ chờ con gái Lan
của mình cùng người yêu đi ăn cưới
về để báo tin vui và bàn việc
chuẩn bị làm đám cưới...... Nhưng
đấy cũng là ngày Lan mãi mãi không
về. Trên đường từ đám cưới của bạn
trở về nhà, em đã bị chết do tai
nạn xe máy. Lúc đó Lan tròn 22
tuổi.
Lan đã mất, nhưng vợ, chồng anh
Hải vẫn thỉnh thoảng mang tập sổ
ảnh của con ra xem. Nơi lưu lại
những hình ảnh trong thời gian 14
năm, từ khi Lan mới về nhà đến khi
Lan khôn lớn.
Ngày 5- 6-2007, chúng tôi đến số
nhà 164 phố Đội Cấn. Theo vợ anh
Hải, chúng tôi lên tầng ba, vào
một căn phòng, nơi có bàn thờ với
tấm hình của Lan. Mắt chúng tôi
nhòe đi trong khói hương. Người mẹ
ôm ảnh con khóc nức nở.
Lan đã ra đi khi ngày cưới của
mình đang cận kề, ngày mà Lan dự
định cùng chú rể ra hồ Hoàn Kiếm
chụp một tấm hình làm kỷ niệm !