Sáng
thứ bảy (29-7-2006), sau cơn mưa
nhẹ, chúng tôi thả bộ quanh hồ để
tận hưởng không khí trong lành;
không gian tĩnh lặng. Đi đến gần
cây lộc vừng chín gốc, chúng tôi
cũng như khách du lịch lặng người
đi khi được nghe, được nhìn một
cảnh tượng như trong truyện cổ
tích: Một ông cụ râu tóc bạc phơ,
mặc bộ quần áo thụng màu vàng,
thổi chiếc tiêu dài gần một mét,
bản nhạc cô lái đò, chiến sĩ vô
danh, hồn tử sỹ....với đôi mắt
buồn sâu thẳm.
Người thổi tiêu đó là cụ Lê Quang
Châu. Cụ sinh năm 1933, trước kia
ở 37 Hàng Gai , nay chuyển lên phố
Kim Ngưu, nguyên là giảng viên
cao cấp dạy môn toán tại Trường
cao đẳng sư phạm Hà Nội.
Vì sao cụ thổi những bản nhạc buồn
như vây? chúng tôi hỏi.
Cụ Châu chậm rãi kể cho chung tôi
nghe truyện 60 về trước, những
ngày “ Hà Nội mùa đông năm 1946”:
Hồi đó chính tại vị trí này các
chiến sĩ tự vệ Hà Nội đã đắp chiến
lũy ở đây. Nhiều người bạn lúc đó
mới 13 tuổi đã trốn gia đình ở lại
làm giao liên mà không đi tản cư
theo gia đình như tôi. Nhiều bạn
giao liên đã hy sinh anh dũng tại
chiến lũy ở đây, nơi mà Nguyễn Huy
Tưởng gọi với cái tên lãng mạn:
“Lũy Hoa”.
Hằng năm, vào những ngày cuối
tháng bảy (dịp kỷ niệm Ngày thương
binh liệt sĩ 27-7), tôi lại đến
đây, thổi những bản nhạc nhớ về
những người bạn, những chiến sĩ vô
danh đã hy sinh bên “ lũy hoa”
ngay cạnh cây lộc vừng chín gốc
này.
Nhà Văn Nguyễn Huy Tưởng, thông
qua tác phẩm “ Sống mãi với Thủ
đô, đã cho chúng ta thấy không khí
những ngày đắp chiến lũy, 60 năm
trở về trước:
...Trần Văn... sẵn sàng làm tất cả
những việc gì khó nhọc, nguy hiểm,
khi được lệnh của ủy ban là phải
tích cực đào hầm đắp ụ, anh không
chờ đến tối nữa, ra đây sẻ đường
với một tiểu đội trong trung đội
của anh. Anh hăm hở tưởng như anh
có thể đào ngay một cái hào sâu,
dựng ngay chiến lũy, to hơn vững
chắc hơn.... Đầu đường bên kia
phía Cầu Gỗ , cái ụ đã cao , với
những cây gỗ nằm ngang kiên cố.
Anh thúc dục mọi người làm. Người
ta xúm đen, xúm đỏ xem anh em tự
vệ. Một anh hàng phở rong ngứa mắt
cũng chạy ra đào. Một anh xích –lô
đạp xe tới năn nỉ xin cho cuốc vài
nhát... Mấy cô nữ sinh trông thấy
tự vệ đào chiến lũy thì reo lên
sung sướng...
Cách chỗ chúng tôi đứng không xa,
phía đối diện cổng đền Ngọc Sơn là
nhóm tượng “ Cảm tưởng cho tổ quốc
quyết sinh “. Nhìn cô thiếu nữ,
chiến sĩ cảm tử cùng với tiếng
tiêu trầm bổng của cụ Châu, chúng
tôi cảm nhận phần nào sự hào hùng,
lãng mạn của những người con gái,
con trai hà thành trong những ngày
“Hà Nội mùa đông năm 1946” ấy !