Hè
đã về. Lũ trẻ túm năm, tụm ba trên
bãi cỏ trong khu vườn tượng trước
cửa đền Ngọc Sơn đã nói lên điều
đó. Ngày thường, chúng phải lo đi
học ở trường, hay đi học thêm. Chỉ
ngày hè mới có thể rủ nhau ra hồ
chơi như thế.
Bọn trẻ làm gì vậy ? Đến gần,
chúng tôi nhận ra chúng đang bắt
dế mèn. Đứa thì được phân công
chạy ra hồ lấy nước cho vào túi
ni-lông, hai chai nhựa về đổ vào
hang dế, đứa thì vạch cỏ tìm miệng
hang dế. Cậu nhỏ nhất được giao
nhiệm vụ cầm vỏ chai nhựa, trong
đó đã có sẵn đất và cỏ non. Đây là
ngôi nhà mới của các chú dế “ tù
binh “.
Các chú dế mèn trong hang nghĩ gì
nhỉ ?
Trước đó một hôm, khi đi đến khu
vực hồ Hoàn Kiếm đối diện Vườn hoa
Lý Thái Tổ, chúng tôi nhìn thấy
một cô bé đang đọc truyện “ Dế mèn
phưu lưu ký “ của nhà văn Tô Hoài
cho mẹ và em trai của mình nghe.
Đoạn truyện đó nói lên suy nghĩ
của chú dế mèn: “... Bọn trẻ đổ
nước định lùa tôi ra. Bởi vì khi
bình thời , tôi đã cố ý đào ra
nhiều đường ngang. Bây giờ nước
vào, không đọng trong hang mà theo
ngách thoát cả ra ngoài...”
Tình huống trong truyện thật giống
với tình huống mà chúng tôi nhìn
thấy ở khu vườn tượng. Mặc dù xác
định được miệng hang dế, đổ nước
hồ cấp tập vào hang mà bọn trẻ
không bắt được con dế mèn nào.
Chác hẳn nước đã thoát ra ngoài
bằng các đường ngách do dế đào.
Trời nhá nhem tối, bọn trẻ ở phố
Lương Ngọc Quyến kéo nhau ra về,
chúng í ới hẹn nhau chiều hôm sau
đi bắt dế tiếp. Chắc tối hôm đó
các chú dế mèn sẽ củng cố “ công
sự” hay là nhanh chóng chuyển chỗ
ở mới và tìm cách ngụy tranh thật
khéo miệng hang... để né tránh “
sóng thần “ vào chiều hôm sau.
Riêng chúng tôi thấy thật thú vị
khi được xem cảnh bọn trẻ đi bắt
dế mèn không phải trong truyện xưa
mà ngay tại vườn tượng vào những
ngày đầu mùa hè năm 2006 này./.