Mùa
hè đến, đi quanh hồ Hoàn Kiếm
chúng ta luôn có cảm giác mát mẻ,
như đang ở trong khu rừng thưa.
Thân cây như cột nhà, cành cây như
xà-gồ, và lá cây như viên ngói
xinh xắn xếp lên nhau thành mái
nhà, tạo bóng mát cho mọi người đi
bên dưới, cho dù họ là ai, từ đâu
đến. Đâu có ai đòi hỏi, nhưng lá
vẫn tự nguyện làm như thế.
Rồi lúc vàng úa, rời cành, trước
khi trở thành chất mùn, tăng độ
mầu mỡ cho đất, lá còn kịp trải
thảm để con người đi lên đó được
êm.
Đời chiếc lá đơn giản vậy thôi!