Các
báo số ra ngày 23-2-2006, đồng
loạt đăng tin trên trang nhất với
nội dung : Chủ tịch nước Trần đức
Luơng có Quyết định số 247/2006/QĐ/CTN,
truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực
lượng vũ trang nhân dân cho liệt
sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm, phụ
trách điều trị Bệnh xá huyện Đức
Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đã có thành
tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây
là một vinh dự không chỉ cho gia
đình của bác sỹ Đặng Thùy Trâm mà
còn là vinh dự cho lớp lớp thanh
niên đã sống đẹp, sống hết mình
trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
cứu nước.
Tháng 4-2005, Nhà văn Bảo Ninh
sang Mỹ dự Hội thảo văn học về đề
tài chiến tranh ở bang Tếch–dát.
Bên lề hội thảo ông đã gặp một
người Mỹ tên là Rober Whitehurst.
Trên tay ông cầm chiếc CD ghi lại
toàn bộ cuốn nhật ký của một nữ
liệt sỹ tên là Đặng Thùy Trâm mà
em trai của ông là Frederic
Whitehurst nhặt được trong một đợt
quân Mỹ hành quân thảm sát khu vực
mà nữ liệt sỹ hoạt động. Ông Rober
mong muốn trao lại phiên bản cuốn
nhật ký cho người thân của tác giả
trong thời gian ngắn nhất. Ngày
29-4-2005, phiên bản cuốn nhật ký
đã đến tay người nhà của Đặng Thùy
Trâm. Trong bức thư gửi cho người
mẹ của nữ liệt sỹ là bà Doãn Ngọc
Trâm, Federic viết : “ Thưa bà
Trâm, con gái bà đã một mình chiến
đấu với 120 lính Mỹ để bảo vệ các
bạn của mình. Ở bất cứ một nước
nào trên thế giới hành động đó
được gọi là anh hùng...” . Robert
cho rằng: “... Những lời bày tỏ về
tình yêu của chị, cũng như những
lời gọi tha thiết hướng về gia
đình, khiến bất cứ ai từng được
đọc qua cuốn nhật ký cũng phải xúc
động...”
Khi cuốn sách “ Nhật ký Đặng Thùy
Trâm “được Nhà Xuất bản Hội Nhà
văn phát hành đã tạo ra một “ làn
sóng cảm xúc” trong các tầng lớp
nhân dân. Nhiều bạn trẻ khi đọc
cuốn nhật ký đã bật khóc, đã phải
nhìn lại mình trong cách sống,
cách nghĩ và thấy cần phải trân
trọng lich sử của dân tộc hơn. Họ
đã hiểu vì sao một thời lại có “
những người con gái, con trai, đẹp
hơn hoa hồng và cứng hơn sắt thép”.
Với những dòng chữ được viết ra
bằng máu, thật giản dị, chân thành,
người nữ liệt sỹ, bác sỹ ấy đã để
lại cho các thế hệ đi sau bài học
cao quý về sự cống hiến và lòng vị
tha.
Ngày 16-9-2005, khi đi đến đoạn bờ
hồ Hoàn Kiếm, đối diện báo Hà Nội
Mới, chúng tôi thấy một bác gái
vừa đọc một cuốn sách vừa lau nước
mắt. Đến gần chúng tôi được biết
đó là cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm.
Người đang đọc cuốn sách đó là bác
Phạm Thu Hà ( sinh năm 1928 ), nhà
ở 28 phố Hàng Cân, Bác đã tham gia
kháng chiến chống thực dân Pháp,
từng bị địch bỏ tù từ năm 1949 đến
1950. Trước khi về hưu, bác công
tác tại Xí nghiệp Bánh kẹo Hà Nội.
-Vì sao bác có cuốn sách này ?
Chúng tôi hỏi.
-Con gái tôi mua cho đấy. Càng xem,
càng thấy đồng cảm về sự khó khăn
vất vả mà người phụ nữ phải chịu
đựng trong chiến tranh, càng tự
hào về lớp trẻ thời kỳ chống giặc
cứu nước.
Bác kéo chúng tôi ngồi xuống và
đọc cho nghe những đoạn nhật ký
viết về sự khốc liệt của chiến
tranh, nỗi nhọc nhằn của những y
sỹ, bác sỹ trên chiến trường.
Cơn gió mát từ mặt hồ, ào đến
chúng tôi, như mang theo lời kể:
quanh vòng hồ này đã từng in dấu
bước chân của Đặng Thùy Trâm. Lúc
còn là học sinh Trường Chu Văn An,
Đặng Thùy Trâm đã cùng với những
người bạn của mình dạo quanh hồ
Gươm (qua lời kể của nhà phê bình
văn học Vương Trí Nhàn) : “Đêm
giao thừa ngay khi có chiến tranh
rồi thì mấy ngày Tết vẫn có ngừng
bắn, cũng như mọi người, chúng tôi
dắt xe đạp đi quanh Hồ Gươm trong
tiếng nhạc dập dìu của mấy bài Hà
Nội Huế Sài Gòn, tiếng hát giữa
rừng Pắc Bó. Và Hồ Gươm là địa
danh mà Đặng Thùy Trâm nhắc đến
trong thời khắc giao thừa năm
1970, tại Đức Phổ ( Quảng Ngãi ) :
“ Bốn năm rồi xa nhà, giao thừa
lần thứ tư sống xa những người
thân. Hà Nội ơi ! đêm nay Hồ Gươm
người vẫn vai chen vai. Tháp rùa
vẫn rung rinh ánh điện, Nhưng ta
biết Hà Nội của ta niềm vui không
trọn vẹn...”
Nhân kỷ niệm 51 năm, Ngày Thầy
thuốc Việt Nam ( 27-2 ), Bộ Y tế
phát động phong trào học tập gương
Anh hùng liệt sỹ - bác sỹ Đặng
Thùy Trâm, phấn đấu nâng cao tinh
thần thái độ và chất lượng phục vụ
người bệnh trong toàn ngành y tế.
Đặng Thùy Trâm hy sinh anh dũng
khi chị mới 27 tuổi. Một cuộc đời
ngắn ngủi. Nhưng đối với chúng tôi,
chị đã trở thành bất tử, vì chị đã
cống hiến từng giây, từng phút
tuổi thanh xuân của đời mình cho
sự nghiệp thống nhất đất nước ./. |