Vừa
qua, hộp thư “
hohoankiem.
org” có nhận được bức tranh
vẽ về người công nhân đang thu gom
rác tại hồ Hoàn Kiếm của họa sỹ
Trần Ngọc Hải (địa chỉ 32-Ngõ 41-
phố Vọng-Hà Nội, ĐT 8695259). Dưới
đây chúng tôi xin trân trọng giới
thiệu cảm xúc của họa sỹ Trần Ngọc
Hải khi vẽ bức tranh sơn dầu : “
Sương sớm hồ Gươm “
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn
nhớ về Hà Nội.
Mỗi khi hướng về Hà Nội, không ai
không nhớ tới những di sản trên
đất nghìn năm văn hiến này. Trong
lời một bài hát về Hà Nội , địa
danh đầu tiên mà người nhạc sỹ
nhắc tới là hồ Gươm: “Đây hồ
Gươm...”, và hồ Gươm với cầu Thê
Húc đưa ta vào đền Ngọc Sơn lịch
sử; với tháp rùa soi bóng xuống
mặt hồ; với những hàng dương liễu
lả lướt và biết bao thế hệ các
loài cây. Dáng trực vươn tới trời
xanh có, dáng huyền nghiên nghiêng
rủ tóc xuống mặt hồ có. Tất cả tạo
thành quần thể thơ mộng êm đềm, cổ
kính, sương gió với thời gian.
Hồ Gươm đẹp, thơ và mang nhiều dấu
ấn lịch sử, pha trộn giữa hư và
thực, giữa tôn nghiêm và thoáng
đạt đời thường, như minh chứng đây
là chốn thiện, địa, nhân giao thoa
và là lá phổi giữ gìn nhịp thở cho
muôn đời. Chỉ việc Vua Lê trả gươm
báu Rùa thần, chỉ việc thần Siêu
dựng bút tháp, đài nghiên viết lên
trời xanh vời vợi, chỉ việc đời nọ
nối đời kia hương khói thờ phụng
các thần nhân, thánh đạo trong đền
Ngọc Sơn cũng đủ hiểu đấy là nơi
lắng hồn núi sông của ta rồi.
Chính vì vậy, dù có đi đâu, về đâu
ai mà chẳng nhớ về Hà Nội. Nhớ đó
có Hồ Gươm.
Cũng như nhiều họa sỹ khác yêu hồ
Gươm, tôi đã vẽ nhiều về hồ Gươm:
cảnh tháp Rùa tan bóng xuống mặt
nước hồ Gươm; cảnh cây lộc vừng
chín thân vươn ra mặt hồ như con
chiến mã tung bờm trước gió; cảnh
đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc thâm
nghiêm trầm mặc, dung dưỡng tâm
linh của bao thế hệ; cảnh hội hè
xáo động mặt nước hồ với thuyền
rồng và những tà áo dài cổ, nhớ về
một thủa xa xôi. Rồi nắng, gió,
mưa, sương khói hồ Gươm; sáng ,
tối, đêm , ngày hồ Gươm quyết rũ;
xuân , hạ, thu đông cuốn hút bao
người lãng đãng với hồ Gươm. Tập
hợp lại tôi cũng có một “bảo tàng”
tranh nho nhỏ về sinh thái hồ
Gươm.
Nói về sinh thái hồ Gươm tôi lại
khâm phục những con người ngày đêm
lặng lẽ quét dọn, bảo vệ môi
trường hồ Gươm. Những ngày hội hè,
tết nhất, hàng trăm, hàng nghìn,
hàng vạn con người đổ xuống đường,
hướng tới hồ Gươm. Những giờ phút
ấy hồ Gươm thật thanh tao, tinh
khiết và dĩ nhiên náo nhiệt. Ai
biết rằng để có sự thanh khiết ấy
phải có bàn tay của những người
làm công việc vệ sinh môi trường.
Họ tất bật, lam lũ sớm khuya với
nhiệm vụ làm sạch hồ Gươm, làm
xanh hồ Gươm, làm đẹp hồ Gươm, để
tao nhân mạc khách đến mà ngâm nga
thi họa.
Hội tan, hè vắng, sáng mù sương,
mặt đường còn ướt sương đêm. Hàng
cây sũng nước chìm đắm trong hơi
thở mặt hồ. Nhà nhà còn chưa mở
của đón chào ngày mới thì bên hồ
đã thấy những chàng trai, cô gái
môi trường.
Không một tiếng động nào ngoài
tiếng sột soạt của chổi tre, tiếng
xẻng sắt chạm xuống mặt đường,
tiếng cọt kẹt của đôi vành xe chở
đầy rác... Từ những cái thấy, cái
nghe, thương đời, tôi đã vẽ nên
bức tranh “ Sương sớm hồ Gươm”,
bầy tỏ lòng biết ơn đối với người
lao động, một nắng hai sương giữ
cho cảnh quan trong sạch, không
chỉ hồ Gươm mà cả thủ đô ta xanh,
sạch, đẹp. Xứng với tên gọi “ Hà
Nội, thành phố Hòa bình” mà nhân
dân thế giới ngưỡng mộ./.
Trần Ngọc Hải