Sáng
3-11-2007, một đợt không khí lạnh
tràn về Hà Nội. Mặt hồ Hoàn Kiếm
không phải gợn sóng mà đã nổi sóng
thật sự. Cành liễu bên hồ không
còn rủ xuống nữa mà bị gió thổi
bạt, nằm song song với mặt đất,
giống như mái tóc người con gái
hong khô trước quạt. Người qua lại
thưa thớt.
Đi đến bờ hồ, đối diện Trung tâm
Thương mại Tràng tiền, bên cạnh
cây liễu, chúng tôi thấy hai người
phụ nữ đang ngồi cúng vái. Nhìn
kỹ, chúng tôi thấy có một chiếc
mõ, chuông nhỏ, hương và một sô đỏ
đựng cá.
Một trong hai người phụ nữ đó đọc
lời bạc cúng phóng sinh:...
Hôm nay ngày 3-11-2007, tín chủ
con là..... ở số nhà... phố...
phường... quận....tỉnh.... Đại vì
... làm lễ... tâm thành phóng sinh
loài chim, cua, ốc, cá....Nay nhờ
gặp bậc thiện nhân, chúng sinh đây
được tự do giải thoát vòng trầm
luân...
Chị Anh là một trong hai người phụ
nữ cúng phóng sinh bên hồ. Chị Anh
(nhà ở 49 Hàng Bài) cho biết: tuần
nào vào thứ bảy các chị đều làm lễ
cúng phóng sinh ở đây. Nếu trời
mưa thì cúng ở nhà rồi đem cua, cá
ra hồ để phóng sinh. Việc làm này
được làm thường xuyên không chỉ
vào ngày 23 tháng chạp hằng năm
như mọi nhà thường làm.
Tiếng mõ, tiếng chuông, lời bạch
cúng phóng sinh “... nay nhờ gặp
bậc thiện nhân, chúng sinh đây,
được tự do giải thoát khỏi vòng
trầm luân... “...hòa vào tiếng
sóng vỗ ì oạp, lan tỏa mãi./.