Bản thảo truyện ngắn Rùa Hồ Gươm
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Chiều 17-5-2024, chị Nguyễn Thúy Nhi đến Không gian Văn hóa Hồ Gươm tặng bản thảo truyện ngắn Rùa Hồ Gươm của bố mình là nhà văn Nguyễn Dậu (năm 1991).
Bản thảo đánh máy khổ A4 dày 44 trang. Theo nhà văn Nguyễn Dậu ở Hồ Gươm có 17 con Rùa, trong đó có hai con Rùa làm ông nhớ nhất đó là con Khọm và con Nhắng. Con Khọm là con to nhất sống thui thủi, độc thân. Da nó đen như da trâu, mép nó xanh như cọng rau, bốn chân mầu vàng nghệ, hay lên bờ phơi nắng thu vào mùa hanh heo, nằm gan lì hằng nửa ngày không nhúc nhích. Con Nhắng không to lắm chỉ bằng chiếc vành xe bò cái, mai của nó không bèn bẹt mà khum khum nhô cao như một chiếc mũ sắt của lính Đức phát xít.
Trên mai có lằng nhằng hoa văn trắng đen như vải dù, đầu nó giống hệt đầu chó Ái Nhĩ Lan, còn cổ thì dài và rằn ri cũng hai mầu đen trắng. Nó tinh nghịch và linh hoạt nhất hồ. Số phận từng con Rùa, nhất là câu chuyện về trứng Rùa bị phá, bị luộc lên ăn...,dưới ngòi bút của nhà văn Nguyễn Dậu làm cho người xem xúc động, nước mắt chảy ra lúc nào không biết. Giá mà ổ trứng Rùa 100 quả đó không bị con người phá, luộc lên ăn, nở thành con thì Hồ Gươm bây giờ đâu bị vắng bóng Rùa...
Nguyễn Thúy Nhi tặng tôi bài viết của mình kể về những ngày sống trong "Khu tập thể đền Ngọc Sơn" theo đơn đặt hàng của tôi từ năm 2022. Khu tập thể này dành cho ba cán bộ phòng Sáng tác thuộc Sở Văn hóa Hà Nội (những năm 60-70 của thế kỷ trước) đó là nhà thơ Huyền Tâm, nhà thơ Lê Bầu và nhà văn Nguyễn Dậu.
Nguyễn Thúy Nhi kể: Bố tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho các cụ Rùa già thỉnh thoảng bò lên đền nằm nghỉ phơi nắng. Bố tôi rất đau lòng khi từng chứng kiến cảnh Rùa bị thương bởi những kẻ săn Rùa, vì vậy thỉnh thoảng ông viết bài về Rùa Hồ Gươm với mục đích kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ Rùa quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là những tư liệu hết sức quý sẽ được trưng bày trong Không gian Văn hóa Hồ Gươm. Cảm ơn chị Nguyễn Thúy Nhi!
Hà Hồng
Đánh giá bài viết