Hiệu kem Hồng Vân trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |



Theo các nhà khoa học Viện Địa chất (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) hồ Hoàn Kiếm hình thành cách đây 3000 năm, là một dạng ô trũng trên bãi bồi thấp hữu ngạn sông Hồng, không phải là nhánh của sông Hồng.
Đội thanh niên hành quân tiếp quản Thủ đô. Ảnh sưu tầm
Năm nhâm thìn niên hiệu Quang Hưng 1592, chúa Trịnh Tùng giải phóng Thăng Long. Từ thời điểm này, bộ mặt Thăng Long có nhiều đổi khác.Vương phủ chúa Trịnh được xây dựng quy mô đồ sộ ở ngoài Hoàng thành, phía Nam hồ Tả Vọng (hồ Hoàn Kiếm ngày nay). Chung quanh hồ người ta xây dựng nhiều công trình như Tả Vọng Đình, Lầu Ngũ Long, Cung Khánh Thuỵ; trồng hoa cỏ, cây lạ, nuôi chim, giữ gìn sạch sẽ, nghiêm cấm dân thường không được tới câu cá, hái hoa.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm trên đại phận thông Khánh Thuỵ Tả, Khánh Thuỵ Hữu, tổng Tiền Túc, huyên Thọ Xương cũ. Nay khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thuộc phường Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trước đây quảng trường là một bãi đất hoang trồng dừa. Người dân thường gọi là vườn dừa (bãi dừa). Những năm sôi sục Phong trào Cần Vương chống Pháp, bọn thực dân đã biến nơi đây thành chỗ hành hình và bêu đầu các sĩ phu yêu nước. Năm 1883 quân Pháp đã chém đầu cử nhân Tạ Văn Đình tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; ngày 15-4-1887 thủ khoa Nguyễn Cao, một sĩ phu chống Pháp cũng bị chúng hành hình và bêu đầu ở đây. Vì vậy dân chúng gọi nơi đây là bãi gáo (bãi đầu lâu). Sau này thực dân Pháp đặt tên bãi gáo là Quảng trường Palace Négrier (tên của tướng Pháp Francois dè Négrier (2/10/1839- 22-8-1913)). Đây là tướng Pháp đã tham gia chiến dịch tại Bắc Ninh, Lạng Sơn.
Tháng 3-1907, các sĩ phu yêu nước có cùng chí hướng với Phan Bội Châu như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Hoàng Văn Bí v.v... mở Trường Đông Kinh Nghĩa Thục đặt trụ sở tại số 4 và số 10 Hàng Đào, Hà Nội. Với tư tưởng tiến bộ phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục đã bị thực dân Pháp đàn áp, đến tháng 11 năm 1907, chúng ra lệnh đóng cửa nhà trường sau 9 tháng hoạt động. Năm 1945 thị trưởng Trần Văn Lai đổi tên Quảng trường Place Négrier thành Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Kem cốc xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Nội năm 1886 tại Khách sạn Grand (nay là Intimex, phố Hàng Trống), du nhập từ Pháp. Kem que xuất hiện tại Hà Nội trong các hoạt động triển lãm văn hoá, hàng hoá Nhật Bản từ cuối năm 1940, sau khi toán lính Nhật đầu tiên đến đây. Một số người Việt có đầu óc kinh doanh thấy có thể kiếm lời từ việc làm và bán kem que, do vậy họ đã tìm cách lôi kéo nhân viên người Việt Nam năm vững kỹ thuật đang làm cho các hiệu kem Nhật về làm cho mình. Và thế là các hiệu kem Hồng Vân, Long Vân (Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), Cẩm Bình (Hàng Bông), Hoà Bình (phố Huế) ra đời. Hiệu Hồng Vân làm kem bằng máy. Không chỉ bán tại chỗ, họ còn cho trẻ em đeo bình kem đi bán lẻ khắp thành phố để chiếm thị trường.
Năm 1959, Hà Nội thực hiện cải tạo Công thương nghiệp tư bản tư doanh, các hiệu kem tư nhân như Long Vân, Hồng Vân, Cẩm Bình... phải công tư hợp doanh, từ đó kem của tư nhân đã trở thành kem quốc doanh.
Ông chủ hiệu kem Hồng Vân tên là Trần Trọng Diệm (hay còn gọi là Ba Kiệm). Ông là giáo viên dạy môn văn. Có thông tin cho rằng ông tốt nghiệp khoá đầu tiên của Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông còn là dịch giả của một số tác phẩm văn học nổi tiếng như Aivanho, Hội chợ phù hoa với bút danh Trần Kiệm.
Bà Sói
Bà Sói và các cháu
Vợ hai của ông là bà Lê Thị Sói. Hai người không có con với nhau. Ông bà ở trên tầng hai (rộng 67 m2), tầng một là nơi làm và bán kem. Ngôi nhà có chiều dài hàng chục mét nhưng bề ngang chừng ba mét. Nhờ có cửa hàng kem Hồng Vân mà gia đình ông có ô - tô và người lái xe riêng. Ông Trần Trọng Diệm có ba người con với vợ cả, nhưng không có người con nào với bà Lê Thị Sói. Hai ông bà ở với người cháu tên là Thư. Ông quê ở xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cạnh xã ông có xã Hồng Vân. Có giả thiết cho rằng, chắc ông có một kỷ niệm nào đó ở xã Hồng Vân cho nên lấy tên xã đặt tên cho hiệu kem là Hồng Vân. Sau ngày Giải phóng Thủ đô cửa hàng bán kem Hồng Vân thuộc quyển quản lý của Công ty Ăn uống Hà Nội, gia đình ông có một phần cổ phần ở đó và tiếp tục được ở trên tầng hai. Sau ngày ông mất người cháu gái của ông tên là Thư đã bán căn nhà đó năm 2021, rồi dọn đi nơi khác và đưa bà vợ hai của ông về sống cùng. Bà Lê Thị Sói mất năm 2003, thọ 81 tuổi. Ông Trần Trọng Diệm mất năm 71 tuổi. Người mua lại ngôi nhà Hồng Vân là bà Nguyễn Thị Tường, sinh năm 1925. Anh con trai là Nguyễn Công Chiến. Nhà trên tầng 2 số nhà 3C phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội.
Người nhà của bà Sói trên tầng hai đón đại quan ta tiến vào Hà Nội
Hiện nay biển hiệu cửa hàng kem Hồng Vân, Long Vân không còn nữa, tuy vậy những câu chuyện liên quan một trong cửa hiệu làm kem que đầu tiên của Hà Nội trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của nhiều người Hà Nội.
Hà Hồng
Đánh giá bài viết