Ngày ấy ta trong như giọt sương mai kia cuối trời…
[10/06/2014 22:23 | Những người Bạn | Nhận xét(0) | Đọc(4640) ]
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Chiều 8-6-2014, sau khi chụp được bức ảnh hoàng hôn, tôi vội vã trở về tòa soạn. Đi đến đoạn bờ hồ chỗ đặt đồng hồ thủy tinh ( đầu phố Hàng Khay), tôi bất ngờ gặp Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và nhà thơ Bảo Sinh. Hai người đi bộ ngược lại với hướng của tôi.
Lâu lắm mới thấy đôi bạn già đi bộ chung quanh hồ với nhau. Nói là lâu lắm bởi vì mấy tháng nay nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bị bệnh ( lệch đĩa đệm cột sống ) cho nên không đi bộ được. Nhờ một thầy thuốc ở Bắc Giang nhà văn đã đi lại được. Tuy vậy, nhà văn không đi bình thường được nếu thiếu “ tay vịn “ là chiếc xe đạp. Chân phải của nhà văn còn yếu chưa đi lại bình thường được. Cuối năm ngoái, để đi dạo chung quanh hồ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp phải dùng ba-toong. Nay thay ba toong bằng xe đạp địa hình. Dùng ba –toong bất tiện ở chỗ đi từ nhà đến hồ phải gửi xe ở ngõ Hàng Hành, rồi đi ra hồ. Bây giờ chân yếu đi luôn xe đạp ra hồ. Lúc nào mệt thì ngồi nghỉ. Hết mệt lại lên xe về nhà, không phải đi bộ ra chỗ gửi xe nữa.
Đi được một đoạn, bỗng tôi nghe tiếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp gọi phía đằng sau. Quay lại đã thấy nhà văn đang đạp xe đến. Vừa đưa tay vào chiếc túi vải treo ở ghi đông, nhà văn vừa nói với tôi: Báo với Hồng một tin mừng, hôm qua có người đến mua mấy chiếc đĩa và lọ gốm, trên đó có tranh do tôi vẽ, được hơn 20 triệu đồng. Còn chiếc đĩa này tặng Hồng. Nói rồi nhà văn chỉ cho tôi xem hình vẽ hai người đi dạo trên đường Đinh Tiên Hoàng. Hai bên là hàng cây sấu. Đằng sau chiếc đĩa có câu thơ do Nguyễn Huy Thiệp sáng tác: “ Ngày ấy ta trong như giọt sương mai kia cuối trời…”.
Thế là tôi lại có thêm kỷ vật của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ở hồ Hoàn Kiếm.
Hà Hồng
Đánh giá bài viết