Người đốt thuyền rồng ở Vườn hoa Lý Thái Tổ
[10/03/2010 06:33 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(8584) ]
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
Chiều ngày 8-11-2009, đi đến chỗ đối diện với Báo Hà Nội Mới chúng tôi nhìn thấy một người mẹ trẻ vừa ẵm trên tay đứa bẻ mới đẻ, vừa đưa tay xin mọi người cho tiền. Thấy cảnh thương tâm người thì cho năm nghìn, mười nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn đồng. Theo mọi người chúng tôi cũng cho người mẹ trẻ đó 50 nghìn đồng.
Thời gian trôi đi, trong một chiều gió lạnh, ngày 3-3-2010, chúng tôi bất ngờ gặp người mẹ trẻ và đưa con đó. Hai mẹ con ngồi trước cửa trụ sở Ngân hàng Habubank (phố Hàng Trống ) với tâm biển: “ Người ăn mày đi xin “. Chú nhóc đỏ hon hỏn cách đây bốn tháng nay đã lớn nhiều. Nằm trên tay mẹ mà đầu chú cứ quay bên này, lật bên kia. Để tránh những luồng gió lạnh, mẹ chú chùm lên chiếc khăn mỏng.
Hỏi chuyện người mẹ trẻ đi ăn xin chúng tôi được biết chú bé đó tên là Mai Hách Cần Tam Đảo. Chú còn có một người chị sáu tuổi, tên là Mai Mỹ Cần Tam Dương. Mẹ của chúng là Nguyễn Thị Thanh quê ở Vĩnh Phúc. Hiện ba mẹ con thuê nhà ở phố Bạch Mai.
Chị Thanh nói chị sinh năm 1974, nay đã đổi tên là Mai Nguyệt Thanh. Qua nói chuyện chúng tôi cảm nhận chị là người không bình thường vì có những hành động lời nói không bình thường.
Mai Nguyệt Thanh nói rằng chị là người của 1000 năm, nên chị đã dùng xăng để đốt thuyền rồng trêng sân khấu kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10-2009, khi đang chửa tháng thứ 8. May lực lượng cảnh vệ phát hiện và dập tắt được. Mai Nguyệt Thanh bị chuyển đi trại . Ít lâu sau thì đẻ Mai Hách Cần Tam Đảo.
Vì sao chị đốt ? Chúng tôi hỏi. Em đã hoàn thành kịch bản 1000 năm em muốn nói cho mọi người biết, nhưng ai cũng bảo em là “ con dở người “ , không nghe, không tiếp....vì thế em đốt để cho mọi người biết...
Bố của hai đứa trẻ đâu ? Chúng tôi hỏi tiếp
Bố đứa con gái lớn tên là Hải , bố thằng cu Tam Đảo tên là Sơn, cả hai bỏ đi rồi. Hằng ngày em bế đứa con nhỏ đi ăn xin, đứa lớn nhờ ông xe ôm đưa đi học một trường ở phố Lò Đúc, tối đón về. ...
Một làn gió mạnh ùa đến, theo bản năng người mẹ trẻ ôm đứa con vào lòng, chúng tôi và những người dân phố Hàng Trống không cầm nổi nước mắt trước cảnh tượng đó. Người qua đường lại cho mười nghìn 20 nghìn...
Thương cho người mẹ trẻ dở người phải đi ăn xin lấy tiền nuôi con trong một chiều gió lạnh !
Hà Hồng
Thời gian trôi đi, trong một chiều gió lạnh, ngày 3-3-2010, chúng tôi bất ngờ gặp người mẹ trẻ và đưa con đó. Hai mẹ con ngồi trước cửa trụ sở Ngân hàng Habubank (phố Hàng Trống ) với tâm biển: “ Người ăn mày đi xin “. Chú nhóc đỏ hon hỏn cách đây bốn tháng nay đã lớn nhiều. Nằm trên tay mẹ mà đầu chú cứ quay bên này, lật bên kia. Để tránh những luồng gió lạnh, mẹ chú chùm lên chiếc khăn mỏng.
Hỏi chuyện người mẹ trẻ đi ăn xin chúng tôi được biết chú bé đó tên là Mai Hách Cần Tam Đảo. Chú còn có một người chị sáu tuổi, tên là Mai Mỹ Cần Tam Dương. Mẹ của chúng là Nguyễn Thị Thanh quê ở Vĩnh Phúc. Hiện ba mẹ con thuê nhà ở phố Bạch Mai.
Chị Thanh nói chị sinh năm 1974, nay đã đổi tên là Mai Nguyệt Thanh. Qua nói chuyện chúng tôi cảm nhận chị là người không bình thường vì có những hành động lời nói không bình thường.
Mai Nguyệt Thanh nói rằng chị là người của 1000 năm, nên chị đã dùng xăng để đốt thuyền rồng trêng sân khấu kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10-2009, khi đang chửa tháng thứ 8. May lực lượng cảnh vệ phát hiện và dập tắt được. Mai Nguyệt Thanh bị chuyển đi trại . Ít lâu sau thì đẻ Mai Hách Cần Tam Đảo.
Vì sao chị đốt ? Chúng tôi hỏi. Em đã hoàn thành kịch bản 1000 năm em muốn nói cho mọi người biết, nhưng ai cũng bảo em là “ con dở người “ , không nghe, không tiếp....vì thế em đốt để cho mọi người biết...
Bố của hai đứa trẻ đâu ? Chúng tôi hỏi tiếp
Bố đứa con gái lớn tên là Hải , bố thằng cu Tam Đảo tên là Sơn, cả hai bỏ đi rồi. Hằng ngày em bế đứa con nhỏ đi ăn xin, đứa lớn nhờ ông xe ôm đưa đi học một trường ở phố Lò Đúc, tối đón về. ...
Một làn gió mạnh ùa đến, theo bản năng người mẹ trẻ ôm đứa con vào lòng, chúng tôi và những người dân phố Hàng Trống không cầm nổi nước mắt trước cảnh tượng đó. Người qua đường lại cho mười nghìn 20 nghìn...
Thương cho người mẹ trẻ dở người phải đi ăn xin lấy tiền nuôi con trong một chiều gió lạnh !
Hà Hồng
Đánh giá bài viết