Những bức ảnh chạm đến trái tim Không rõ

[18/01/2025 10:30 | Phóng sự - Tản mạn | Nhận xét(0) | Đọc(2) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Thật vui, tờ Nội san Người làm Báo Nhân Dân số cuối năm 2024 đã đăng một bài của tôi với nhan đề Những bức ảnh chạm đến trái tim trong mục Trao đổi nghiệp vụ. Xin mời các bạn quan tâm lĩnh vực ảnh báo chí đọc và cho lời phân tích, bình luận. Dưới đây là nội dung bài viết.

Cơn bão số ba (Yagi) đổ bộ vào nước ta năm 2024 với cường độ mạnh nhất trong 70 năm qua kèm theo mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề về người và của. Theo Báo Thanh niên (ngày 29-9-2024) cơn bão số ba đã làm 344 người bị chết, 281.966 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại lên tới 81.500 tỷ đồng. Bão đổ bộ, sóng biển dâng cao, xuất hiện lũ quét, tàu thuyền lật úp, nhà tốc mái cây đổ rạp, người đi xe máy bị thổi bay trên đường... tình người cưu mang nhau lại hiện rõ. Ba bức ảnh tuy không biết tác giả là ai nhưng được lan truyền rộng rãi trên mạng, động đến trái tim của nhiều người không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài.

Ảnh số 1

Bức ảnh thứ nhất chụp một tốp người đang đi xe máy trên cầu Nhật Tân, do gió mạnh không thể đi được, có nguy cơ bị thổi bay xuống sông, tức khắc có nhiều xe tải, xe con đi bên cạnh chắn gió, “dìu” mọi người đi xe máy qua cầu an toàn. Xem bức ảnh này nhiều người nước ngoài đã bình luận trên mạng :  Giúp nhau trong hoạn nạn, trong khó khăn - thế mới hiểu vì sao người Việt Nam thắng được những kẻ thù lớn đến xâm lược đất nước của họ; Cảnh tượng này ít thấy ở đất nước chúng tôi, khi mà cái tôi trong mỗi con người quá lớn.

Ảnh số 2

 

Bức ảnh thứ hai, một cô giáo vùng cao  đến trường nạo vét bùn khi mực nước đang rút, nghỉ tay, ăn một miếng mì ăn liền. Cử chỉ đơn giản vậy thôi nhưng bức ảnh đó đã được lan  truyền rộng khắp trên mạng. Vì học sinh thân yêu mà các thầy giáo, cô giáo không quản ngại khó khăn vất vả vét bùn, làm vệ sinh lớp học để đón các em nhỏ đến trường, trong khi nhà mình còn ngập nước, gặp nhiều khó khăn sau khi lũ tràn về. Nhiều nơi thầy giáo, cô giáo còn dành một phần lương của mình để mua sách, vở, bút viết, mua gạo thực phẩm nấu cơm cho các em... Một người nước ngoài bình luận trên mạng: Tôi phát hiện một điều ở Việt Nam có một ngày đặc biệt, nhiều nước không có, đó là ngày Nhà giáo Việt Nam  (20-11). Đây là ngày mà cả xã hội tỏ lòng biết ơn các thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ họ và con cháu họ nên người. Việc làm của các thầy giáo, cô giáo, trong bức ảnh nói trên đã đủ để cho các học sinh luôn biết ơn họ.

Ảnh số 3

Bức ảnh thứ ba, lấy được nước mắt của tôi và nhiều người. Mưa lớn, lũ quét ào đến, núi lở, cả làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bị vùi trong đất, 66 người chết và mất tích, phá hủy hoàn toàn 44 ngôi nhà. Những người đầu tiên đến cứu nạn là bộ đội. Họ làm việc quên mình để khắc phục nhanh nhất hậu quả sạt lở núi, không chỉ là nhiệm vụ mà đó là tình cảm quân với dân như cá với nước, như người thân trong gia đình lúc gặp nạn.

Chúng tôi không biết ba người ghi lại những hình ảnh nói trên  là ai, công tác ở đâu có phải là phóng viên hay không, nhưng có thể khẳng định  ba bức ảnh nói trên thuộc thể loại ảnh báo chí, bởi nó thỏa mãn những yêu cầu đặt ra đối với một bức ảnh báo chí.  Vì sao lại xếp vào thể loại ảnh báo chí?

Thứ nhất: Ghi hình tại nơi xảy ra sự kiện, có tính thời sự “nóng hổi”, không chỉnh sửa, thêm bớt làm méo mó hay sai lệch bản chất của sự kiện. Các bức ảnh đó mang lại giá trị thông qua sự chính xác và trung thực, những khoảnh khắc, những vấn đề theo hướng chân thực nhất mà đôi khi chỉ có người chụp bức ảnh mới có cơ hội chứng kiến tận mắt. Các bức ảnh đó, cùng với chú thích kèm theo trả lời các câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Tại sao? Như thế nào (5W +H). Đối với ảnh báo chí thời cơ bấm máy mang ý nghĩa quyết định giá trị của tác phẩm, vì lẽ đó một số yêu cầu kỹ thuật có thể được châm trước như độ nét cao, bố cục, ánh sáng.

Thứ hai: Bức ảnh thể hiện được ý nghĩa lớn hơn những gì chúng ta nhìn thấy

Ảnh báo chí không chỉ dừng lại khả năng ghi hình sự kiện đang diễn ra, mà còn lột tả bản chất, thấu hiểu và đồng cảm với sự kiện. Nó kêu gọi lương tâm và thúc đẩy hành động tốt đẹp, nhân văn của người xem. Người ghi lại hình ảnh đoàn xe ô tô “dìu” người đi xe máy trên cầu Nhật Tân (trích từ một Clip), đứng trên một nhà cao tầng từ xa, cho nên tuy hình ảnh không rõ nét lắm, ánh sáng không được đẹp lắm nhưng không quan trọng, quan trọng là hình ảnh đó đã ghi lại được một sự thật cảm động, mọi người “dìu” nhau đi trong bão. Không dừng lại ở đó, hình ảnh đó đã khái quát lên được tinh thần “lá lành đùm lá rách” trên đất nước hình chữ S, “sáng chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa”; nói lên được sức mạnh có được từ sự đoàn kết cưu mang nhau để vượt qua khó khăn của dân tộc này mỗi khi thiên tai, định họa ập đến. Ngày các anh bộ đội Cụ Hồ trở về doanh trại, người dân làng Nủ chẳng có gì làm quà vì các thứ đã bị vùi trong đất, họ chỉ có nước mắt và những cái ôm ấm áp dành cho chiến sĩ.

Nếu nhóm ảnh nói trên được gửi dự thi ảnh báo chí tôi tin chắc bộ ảnh đó sẽ đoạt giải bởi nó đã thay “ngàn con chữ” miêu tả tình người trong bão, lũ.

Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 1102 đã được: 0.0/10 (0 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share