Trưa 24-9-2018 tôi gặp một người khiếm thị ở gần UBND Quận Hoàn Kiếm đang dò dẫm tìm cách sang đường. Thấy vậy tôi dắt anh sang đường và hỏi từ đâu đến? Người thanh niên đó cho biết mình tên là Lý Văn Đại, từ tỉnh Bắc Kạn đến, sinh năm 1980. Nhà nghèo lại "thiếu hai con mắt" cho nên anh Đại buộc phải ra khỏi nhà dò dẫm, hỏi đường xuống Tuyên Quang mua tăm rồi xuống xuôi đi bán tăm. Đây là lần đầu xuống Hà Nội , đến Hồ Gươm. Tôi hỏi sao biết đường mà đi được? Đại bảo đường ở miệng anh à. Đi đến đâu em hỏi đến đó, nhiều người giúp em lắm, từ các anh lái xe khách đến người dân nơi em đến. Tôi đưa anh ít tiền, anh nhận và cũng rất khái tính, nằng nặc đòi tôi phải cầm mấy gói tăm, không chịu nhận tiền không của ai. Tôi đưa Đạt sang tận đường đi chung quanh hồ và dặn dùng gậy bám theo gờ đá của vườn cỏ mà đi không sợ ra mép hồ. Đạt vâng rồi khua gậy cạch cạch hướng ra phía Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.